View Single Post
  #129  
Cũ 06-07-2011, 10:38
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Chỉ có một khía cạnh mà trẻ em trong trại vị thành niên là có may mắn: chúng không bị đưa tới các trại thường, bị vây quanh bởi các tù người lớn thông thường như các trẻ em khác bị. Thực ra, giống như các phụ nữ mang thai ở chỗ nào cũng có, con số luôn gia tăng trẻ vị thành niên trong trại người lớn khiến các chỉ huy trại phải nhức đầu kinh niên. Tháng 10/1935, Genrikh Yagoda giận dữ viết cho tất cả các chỉ huy trại rằng “mặc cho tôi đã có chỉ dẫn, các tù chưa đến tuổi vẫn không bị đưa tới các tiểu khu lao động cho trẻ vị thành niên, mà đang bị ngồi tù chung với người lớn”. Theo tính toán cuối cùng, ông tuyên bố, có tới 4.305 trẻ vị thành niên vẫn ở trong nhà tù thường. (GARF, 401/1a/7/84) Mười ba năm sau, năm 1948, các điều tra viên thuộc văn phòng công tố vẫn còn phàn nàn rằng có quá nhiều tù chưa đủ tuổi trong trại người lớn, nơi chúng bị làm hư hỏng bởi bọn tội phạm người lớn. Thậm chí chính quyền trại cũng phải để ý khi một tên trùm tội phạm thống trị trong trại đã biến một gã trộm vặt mười tám tuổi thành một tên giết người thuê.(GARF, 8131/37/4547)

Bọn maloletki – “vị thành niên” – gây rất ít cảm thông trong lũ tù đồng bọn. “Cái đói và nỗi khiếp sợ về những gì đã xảy ra đã tước đi của chúng mọi thứ để che chở”, Lev Razgon viết, người đã quan sát rằng trẻ vị thành niên bị thu hút một cách rất tự nhiên về phía những kẻ có vẻ có quyền lực nhất. Đó là bọn tội phạm chuyên nghiệp, những kẻ biến lũ con trai thành “người hầu, bọn nô lệ câm điếc, những thằng hề, lũ con tin và thành bất cứ thứ gì”, và cả bọn con trai lẫn con gái thành lũ bán dâm. (Razgon, tr. 162-163) Tuy nhiên, những trải nghiệm đầy kinh hãi của chúng không gây được nhiều thương hại; trái lại, một số lời chửi rủa tàn tệ nhất theo các hồi ký văn học trong trại là dành cho chúng. Razgon viết rằng bất kể nguồn gốc chúng ra sao, tù trẻ con mau chóng “tất cả đều phô bày một sự tàn bạo trả thù đáng sợ và không thể lung lạc, không hề kiềm chế hay có chịu trách nhiệm”. Còn tệ hơn,

Chúng không hề biết sợ ai và sợ cái gì. Lính gác và các trùm trại cũng sợ bước vào các lán riêng biệt nơi bọn vị thành niên sống. Đó là nơi những hành động xấu xa, độc địa và tàn bạo nhất diễn ra trong trại. Nếu một trong những thủ lĩnh bọn tù tội phạm chơi bài, mất hết mọi thứ và đặt cược mất cả mạng sống của mình, bọn con trai sẽ giết hắn ngay chỉ vì khẩu phần bánh mì hàng ngày hay đơn giản vì “để cho vui”. Bọn con gái khoe khoang rằng chúng có thể làm thỏa mãn trọn vẹn bất cứ đội đốn gỗ tự do nào. Không còn chút nhân tính nào trong những đứa trẻ ấy và không thể tưởng tượng rằng chúng có thể quay lại thế giới bình thường và trở thành con người được nữa.(Razgon, tr. 162)

Solzhenitsyn cũng cảm thấy thế:

Trong ý thức của chúng không có ranh giới giữa cái gì chấp nhận được và cái gì không chấp nhận được, và không có khái niệm về cái tốt và cái xấu. Với chúng, mọi thứ mà chúng muốn đều tốt và mọi thứ cản trở chúng đều xấu. Chúng có được lối cư xử trơ tráo và láo xược của mình vì đó là hình thức cư xử có lợi nhất trong trại... (Solzhenitsyn, Quần đảo Gulag, tập II, tr. 457)
Trả lời kèm theo trích dẫn