Năm 1933, một nhà trẻ gần Smolensk đã gửi bức điện sau đây cho ủy ban trẻ em ở Moscow: “Thực phẩm cung cấp cho nhà trẻ đã bị cắt. Một trăm đứa trẻ đang bị đói. Tổ chức từ chối cấp khẩu phần. Không có ai giúp đỡ. Cần có các biện pháp khẩn cấp”. (Vinlensky và cộng sự, Deti Gulaga, tr. 144)
Chuyện này cũng không hề thay đổi theo thời gian. Một mệnh lệnh năm 1938 của NKVD mô tả một nhà trẻ có hai bé gái tám tuổi bị mấy đứa con trai lớn tuổi hơn cưỡng hiếp, và một nhà trẻ khác có 212 đứa trẻ dùng chung 12 cái thìa và 20 cái đĩa, phải mặc quần áo và đi giày để ngủ vì không có đồ ngủ. (GARF, 9401/1a/20) Năm 1940, Natalya Savelyeva bị “bắt cóc” khỏi nhà trẻ của mình – cha mẹ cô bé đã bị bắt – và nuôi dạy bởi một gia đình muốn sử dụng cô làm người giúp việc nhà. Vì thế cô bị tách lìa khỏi chị mình, người mà không bao giờ cô gặp lại nữa. (Vinlensky và cộng sự, Deti Gulaga, tr. 248)
Trẻ em của tù chính trị bị bắt phải trải qua thời gian đặc biệt khó khăn trong những nhà trẻ như vậy, và thường bị đối xử tệ hơn các trẻ mồ côi bình thường cùng sống chung. Chúng bị yêu cầu, như Svetlana Kogteva lúc mười tuổi, phải “quên cha mẹ mình đi, bởi bọn họ là kẻ thù của nhân dân”. (Vinlensky và cộng sự, Deti Gulaga, tr. 247) Các sĩ quan NKVD chịu trách nhiệm về những nhà trẻ như vậy được lệnh phải duy trì sự cảnh giác đặc biệt và phải tách riêng con cái của bọn phản cách mạng, để đảm bảo rằng chúng không được nhận bất cứ hình thức đối xử ưu đãi nào. (GARF, 9401/1a/20) Do quy định này, Pyotr Yakir phải trải qua đúng ba ngày tại một trong những trại mồ côi như vậy, sau khi cha mẹ ông bị bắt. Trong thời gian này, ông “tìm cách khai lấy tên của con của một đầu sỏ nhóm ‘phản bội’ ” và lập tức bị bắt khi mới mười bốn tuổi. Ông bị chuyển vào nhà tù, cuối cùng bị đưa vào trại. (Yakir, tr. 31)
Thường xuyên hơn là con cái của tù chính trị phải chịu sự chế nhạo và tẩy chay. Một người nhớ lại rằng ngay khi tới trại trẻ mồ côi, con cái “kẻ thù” phải bị lấy dấu vân tay giống như bọn tội phạm. Các giáo viên và người chăm sóc tất cả đều sợ tỏ ra có tình cảm với chúng, do không muốn bị tố giác là thông cảm với “kẻ thù”. (Một người giấu tên, Ekho iz nebytiya, tr. 289-292) Con cái có cha mẹ bị bắt bị giễu cợt không thương tiếc về thân phận “kẻ thù” của mình, theo lời Yurganova, người chủ động quên đi tiếng Đức bà từng nói sõi lúc nhỏ cũng vì lý do này. (Yurganova, qua phỏng vấn với tác giả)
|