View Single Post
  #51  
Cũ 26-06-2011, 13:43
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Xin góp bát (khúc về) phở
1. Socola 94 à, ở Nam Định còn có món bánh khúc và bánh cuốn ngon không đâu bằng.
2. Có một đoàn “giáo sư” miền Bắc vào Sài Gòn trong chuyến công tác ngay sau ngày giải phóng.Trong niềm nostalgy hướng về Hà Nội, có nỗi nhớ Phở quay quắt. Rủ nhau tìm đến phố Pasteur, nơi duy nhất ở Sài thành 75 có món ăn đặc trưng “Bắc kỳ” này. Đó là Phở Hòa với ông chủ là dân Bắc di cư. Ngồi quanh cái bàn nhôm, tròn mắt nhìn khi cháu phục vụ mang đặt trước mặt la liệt chanh tươi cả vỏ lẫn lòng đều màu xanh, giá sống trắng tinh và rau húng um tùm dài ngoẵng như bó rau muống – ăn kèm phở thứ này ư? Đến lúc chén thì mới thật là trải nghiệm lạ. Chời ơi, phở gì mà ngọt lừ vị đường thế này! Phở Bắc đấy ạ…
Cũng chẳng biết chỗ nào khác mỗi khi lên chương trình ăn phở, cứ đến đó thôi một khi đường Pasteur rợp bóng hàng me đã có tên dân gian là phố Phở Bắc. Hồi mới đầu, chỉ có 1 phở Hòa. Sau thì mọc ra nhan nhản rất nhanh. Phở Hòa Cựu, phở Hòa Chính Hiệu, phở Hòa Xịn, lại có cả phở Tân Hòa Cựu… Không biết sau này ra sao.
3. Trên đường Hoàng Hoa Thám trước đây có quán phở dốc Tam Đa được cố nghệ sĩ Đặng Đình Hưng rất khen. Phở gà Nam Ngư trong ngõ nhỏ cũng có tiếng. Thậm chí ai đó nói rằng tạng người Tràng An thanh lịch hợp với phở gà hơn…
4. Nhớ một lần đi từ Hà Bắc về, anh bạn rất thông thạo trong đoàn quảng cáo về một quán phở “sạch nhất Hà Nội”. Vào ăn, thấy trên bếp than hồng có chiếc nồi nhôm Liên Xô 50 lít nước đang sôi. Cô cháu nhà hàng rửa bát đũa xong thả cả vào nồi nước sôi sùng sục ấy lát sau mới vớt ra. Ừ, công nhận, luộc bát đũa thế thì đúng là sạch thật. Bỗng nhiên chị bạn huých nhẹ, nhìn kìa. Hóa ra bác chủ quán đang nhúng bánh phở. Cũng vào chính cái nồi nước ấy, vẫn sôi sùng sục bốc hơi tưng bừng. Anh bạn uyên bác lúc ấy chỉ còn biết hừm hừm và mặt dài như bơm. Mặt trái bất ngờ của quảng cáo.
5. Phố Đông Kinh trên Lạng Sơn có món phở chua.
6. Bác hongducanh hồi bé ăn phở Hà Nội thấy đắng vì đang ốm. Còn ở thủ đô Nga, với riêng tôi đang khỏe mạnh bình thường vẫn có món Phở Đắng Moscow. Đoàn cán bộ VN sang theo chương trình trao đổi tạm trú ở Khách sạn số 1 thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga – đó chính là Đôm 5 lừng danh một thời. Đúng ngày bận làm không thể ra sân bay đón, mà cũng lại lười nấu nướng quá, tôi bèn nảy ra sáng kiến mời các bác dùng bữa nhẹ ngay tại nhà hàng Việt có bài trí nội thất đẹp nhất Moscow. Nghe tôi thông báo rằng bây giờ ta đi ăn phở nhé, bác nhà giáo ưu tú gật gù khen, à hay, vừa bay cả chục tiếng đồng hồ sang tới Moscow mưa lạnh, ăn phở là đúng nhất đấy. Mời luôn các đ/c Nga vừa đi đón đoàn, vị chi 7 người cả tây cả ta. Trong niềm vui hội ngộ, chả kịp để ý vị phở có đúng po-vietnamski hay chăng. Đến lúc ra thanh toán thì mới đắng ngắt – vừa gọn 1 tấm chân dung cố TT Mỹ Franklin cho 7 bát phở. Ngậm tăm không nói gì nhưng bụng bảo dạ: Cạch.
Năm sau đoàn đến hẹn lại sang. Lần này tôi biết thân rồi, phi xuống ốp Việt từ trước, mua sẵn một lô phở bát ăn liền. Chờ các bác nhận phòng khách sạn xong xuôi, lại dõng dạc lên tiếng mời ăn phở. Nhưng mà ta ăn ngay tại đây thôi, chỉ xin các bác chi ra món chanh và ớt tươi Hà Nội. Với mấy bác tây, xin thân tặng mỗi người mỗi bát cầm về nhà. Ăn rồi ai cũng cũng gật gù, ồ hóa ra có đi nước ngoài mới biết món phở bát ăn liền của VN mình làm khá quá, vị ngon rất đặc trưng, y như phở nấu tươi. Lúc ấy tôi mới thú thật vì sao không mời các bác xuống nhà hàng. Bị bác nữ giáo sư chị cả mắng cho một chập về tội năm ngoái bày vẽ, sao không hỏi nó giá từ trước, biết đắt thế chúng tao chẳng ăn! Tôi ấm ớ phân trần rằng cũng có biết đâu, ở Hà Nội từ bé vào hàng ăn có bao giờ hỏi giá trước cơ chứ…
7. Thế nhưng có một anh bạn của chúng tôi thì không những hỏi giá từ trước, mà còn mặc cả mỗi lần ăn phở. Vì đó là cậu người Nga rất máy móc. Trước khi đi VN, cô bạn gái người Việt của cậu cung cấp một loạt kiến thức ứng xử phổ thông. Phải luôn nói câu “Toi la Lien Xo” để khỏi bị nhầm là Mỹ lắm tiền. Vào nhà hàng, nếu thấy cô em xinh đẹp tươi cười ngồi cùng, thầm chí ngồi lên lòng (?!) và giúp mở bia thoăn thoắt đưa cả lên miệng cho thì đừng có tưởng bở kẻo sau đó sẽ bankrot. Mua bất cứ cái gì cũng phải mặc cả, thường là trả polovinu thôi nhé. Sau chuyến đi, có lần cậu em ghé nhà tôi chơi đúng lúc đang có khách là 2 cô gái Nga – Oksana đã thăm SG 1 ngày trên đường đi hội nghị Sidney, còn Ira sống với cha mẹ 1 năm tại Sứ quán Hà Nội. Nghe họ kể những kỷ niệm Việt Nam thật thú vị. Ira nhớ quán phở ở đầu phố Ngọc Hà. Lesha hỏi, cậu ăn phở bao nhiêu tiền? Thì như giá bình thường 5 nghin dong. Bị đắt rồi. Tớ ăn chỉ mất 3 nghin dong thôi, vì lần nào tớ cũng hỏi giá và mặc cả dứt khoát chỉ 3 nghin. Ira và Oksana cùng thốt lên: Tội nghiệp Lesha!
8. Chuyện này cũng là phở Việt người Nga. Chỗ tôi làm việc, đi trực ngày thứ Bẩy có cái bất tiện là Stolovaya đóng cửa, phải tự mang đồ ăn theo cho bữa trưa và đôi khi tôi mang đến món gì đó nấu ở nhà. Cùng trực với chúng tôi có cậu em từng sang Hà Nội thực tập. Nghe cô bạn Lena khen và hỏi công thức món miến xào tôi mời (mà họ gọi là salat – chắc vì có đủ thứ lung tung trong đó như kiểu đại học tổng hợp quốc gia), cậu em tự hào khoe: ôi, chị còn chưa được biết món ăn VN ngon nhất là Pho. Tôi hay ăn pho bo ở quán chỗ Đại Cồ Việt gần nhà B 7bis Bách khoa. Quán phở bình thường thôi, trông bàn ghế cũ kỹ xộc xệch nhưng pho bo ngon lắm. Sau khi quan sát cuối cùng tôi đã hiểu ra, vì sao ăn món Việt trong quán tồi tàn lem nhem nhưng không bao giờ lo đau bụng (!). Bởi vì người Việt rất là thông minh trong chuyện giữ vệ sinh. Trên mỗi bàn đều có banka đựng dấm tỏi. Trước khi ăn pho, người nào cũng nhúng cả đôi đũa vào cái banka dấm tỏi ấy để tẩy trùng (!!!). Cậu em ca ngợi rất chân thành và nồng nhiệt, còn tôi có đánh chết cũng không dám thú nhận là các đồng bào của mình khoắng cả đôi đũa vào lọ là để lùng miếng ớt cay, và không chỉ trước mà còn cả trong khi ăn bát pho ưa thích. Có những người Nga yêu quí Việt Nam đến mức phát hiện được cả những nét hay mà cả đời người Việt xịn như tôi và bạn cũng chả nghĩ ra…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
chaika (29-06-2011), dienkhanh (26-06-2011), hungmgmi (29-06-2011), MIG21bis (27-06-2011), nqbinhdi (26-06-2011), sad angel (01-07-2011), Siren (24-09-2011), thanhnam76 (29-06-2011), USY (26-06-2011)