Cuộc tranh cãi quanh vấn đề lợi nhuận, tính hiệu quả và sự công bằng trong phân công lao động tù được tiếp diễn trong suốt một phần tư thế kỷ sau đó (và sẽ được phân tích nhiều hơn ở những phần sau của cuốn sách này). Nhưng đến giữa thập kỷ 1920, chính quyền vùng Karelia đã thất bại trong cuộc chiến này. Trong báo cáo của mình năm 1925 về tình hình kinh tế của trại Solovetsky, đồng chí Fyodor Eichmanns – lúc này là phó của Nogtev, mặc dù về sau ông lên làm chỉ huy trại – đã khoác lác về các thành tựu kinh tế của SLON, tuyên bố rằng nhà máy sản xuất gạch của nó, trước đấy trong “tình trạng rất khó khăn”, nay đang rất phát đạt, các công ty đốn gỗ của nó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, nhà máy điện của nó đã xây dựng xong, còn sản lượng cá đã tăng lên gấp đôi (GAOPDFRK, 1033/1/15). Nội dung của các báo cáo đó sau này xuất hiện cả trên tạp chí của Solovetsky lẫn khắp nơi trên đất nước Liên Xô để phổ biến cho công chúng (Nogtev, “USLON”, tr. 55-60; Nogtev, “Solovki”, 1926, tr. 4-5). Nội dung của chúng bao gồm những tính toán rất cẩn thận: một báo cáo cho biết chi phí cho khẩu phần trung bình hàng ngày là 29 kopek, chi phí quần áo hàng năm là 34 rúp 57 kopek. Tổng chi phí cho mỗi tù nhân, gồm cả chăm sóc sức khỏe và di chuyển, được tính ra là 211 rúp 67 kopek một năm (Juri Brodsky, tr. 75). Mặc dù tới cuối năm 1929, trong thực tế trại này đã thâm hụt một khoản tiền 1,6 triệu rúp (Số tiền thâm hụt của Solovetsky được lấy theo Khlevnyuk, “Prinuditelnyi trud”; cũng có trong GAOPDFRK, 1051/1/1) – rất có thể do OGPU có rút thêm từ ngân quỹ - thành công kinh tế giả định của Solovetsky vẫn được ca ngợi vang xa và rộng khắp.
Sự thành công ấy trở thành tâm điểm bàn cãi về việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống nhà tù Xôviết. Nếu kết quả đó đạt được với mức khẩu phần thấp hơn và điều kiện sống cho tù tồi tệ hơn thì cũng chẳng làm sao (Baron, tr. 624). Nếu kết quả đó đạt được với cái giá phải trả là khiến quan hệ với chính quyền địa phương xấu đi, cũng chẳng khiến ai thấy phiền.
Bản thân bên trong trại, chẳng mấy người nghi ngờ về việc ai là người đem lại cái kết quả được coi là thành công ấy. Mọi người đều nhất trí Frenkel là người đã thương mại hóa trại này, và cũng rất nhiều người vô cùng ghét ông ta vì điều ấy. Tại một cuộc họp chi bộ Solovetsky đầy ganh ghét năm 1928 – có nhiều ganh ghét đến nỗi một phần của biên bản họp được đánh giá là quá bí mật để được giữ lại trong hồ sơ lưu trữ, đồng thời bị xem là không có giá trị - một chỉ huy trại, đồng chí Yashenko, than phiền rằng Ban Kinh tế-Thương mại của SLON đã thu nắm được quá nhiều ảnh hưởng: “mọi thứ đều nằm trong tay họ”. Ông này cũng chỉ trích Frenkel, “một cựu tù được tha sau ba năm trong trại chỉ bởi vì vào lúc ấy không có đủ người (lính gác) làm việc cho trại”. Frenkel đã trở nên quan trọng đến nỗi, Yashenko than phiền (lời lẽ ông này có thái độ bài Do Thái rõ rệt), “khi có tin đồn là anh ta sắp chuyển đi, mọi người liền bảo ‘Chúng ta không thể làm việc thiếu anh ấy được’”.
Yashenko ghét Frenkel tới mức, theo như ông ta thừa nhận, ông ta đã ngầm tính thủ tiêu Frenkel. Những người khác tự hỏi tại sao Frenkel, một cựu tù nhân, lại được hưởng các chế độ đặc biệt và được mua hàng giá rẻ tại các cửa hàng của SLON – cứ như thể ông ta là chủ nhân vậy. Một số người nói rằng SLON đã trở nên thương mại hóa đến mức quên hết các nhiệm vụ khác: mọi hoạt động tái giáo dục con người trong trại đều bị ngưng lại, còn tù thì phải thực hiện các định mức lao động đầy bất công. Đến mức các vụ tù tự chặt chân tay mình để thoát khỏi công việc đã không được điều tra chi hết (GAOPDFRK, 1033/1/35).
Nhưng ngay vào lúc SLON thắng trong cuộc tranh cãi với chính quyền vùng Karelia thì Frenkel cũng chiến thắng trong cuộc tranh cãi trong nội bộ SLON – có lẽ nhờ mối quan hệ của ông ta với Moscow – về vấn đề trại Solovetsky sẽ nên phát triển theo hình thức nào, tù nhân cần lao động trong trại ra sao, và họ cần được đối xử như thế nào.
|