Trích:
Nhật Minh viết
Bác ngbinhdi ơi, mình nói chuyện với nhau thế này (về HP) có làm phiền các bác trong topic nhớ... về HN không ạ? tôi cảm tình bác rồi đấy ạ. Nhân tiện xin chính thức gọi bác là bác vì rằng lúc bác xem phim "cánh buồm đỏ thắm" ở rạp Tân Việt thì tôi sắp được ra đời ạ. Rất trân trọng những tình cảm và tâm sự của bác đã trao đổi với tôi. Thế bây giờ bác đăng ký thường trú ở đâu ạ? Nghe bác nhắc nhiều đến Nha Trang liệu có phải nơi đó không ạ? để khi nào tôi (chú) tìm gặp chơi ạ?
Cái khu tập thể ở đầu đường Cát Dài cạnh ga An Dương người HP gọi là "khu tập thể 4 gian" vì cứ vào mỗi ô cầu thang thì có 4 phòng. Nhà tôi đầu tiên ở đó. Mẹ tôi đi học, ba tôi đi làm, tôi ngồi chơi cầu thang trông nhà. Đang chơi có một chú ăn mặc lịch sự đi từ trên cầu thang xuống xoa đầu tôi: "cháu ngoan lắm". Đến chiều ba tôi về phát hiện nhà bị cạy khóa cửa, mất chiếc đồng hồ để bàn có cái vệ tinh sáng xanh, chạy vòng tròn kêu tic tắc. Sự việc mất đồng hồ vệ tinh hồi đó tương đương mất tivi LED bây giờ, thế là lại bị đòn, mà lúc đó tôi chưa học vỡ lòng.
Sau nhà gia đình tôi mới chuyển về chỗ giữa đường Cát Dài. Thế bác không tham gia làm phụ đề tiếng Việt cho phim Nga à? Tôi chưa bao giờ đến nước Nga như nhiều người chưa bao giờ được gặp Lê Nin vậy. nên nghe các bác hò hẹn nhau gặp mặt muốn ngó vào nhưng ngại vì không thuộc thành phần "cơ bản". Nên tôi chọn cách thỉnh thoảng xông vào forum, chủ yếu lắng nghe các bác, thỉnh thoảng buông lời châm chọc (theo nghĩa vô tư, vui vẻ) một ai đó, qua giọng điệu các bác trao đổi hoặc viết bài, và phản ứng của mọi người với ý kiến của tôi mà tôi suy đoán tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, tâm hồn của các bác, đó cũng là một cách giải trí lành mạnh phải không ạ?
Trách bác ngbinhdi vì bác mà mấy hôm nay tôi lên mạng, vào N3 và kể lể dài dòng bất thường ạ.
|
@ bác Nhật Minh,
Tiếng Nga của tôi ngắn cũn ngắn cỡn dù cũng có được học một ít (tôi thì đã từng đặt chân tới nước Nga vài lần, mỗi lần vài ngày song chưa từng được học tập ở đó), không đủ để tham gia dịch và làm phụ đề phim Nga. Đôi khi xem phim Nga cũng hiểu, ấy là phim nào nói in ít thôi, tỷ như phim Brestskaya Krepost. Đúng đêm 9-5 vừa rồi, kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức, trên kênh OPT1 có chiếu phim này, tôi thì rình xem truyền lại duyệt binh nên tình cờ xem được, nghe hiểu cũng kha khá (là vì chẳng ai nói mấy

, chỉ mấy cái khẩu lệnh "Chuẩn bị chiến đấu", "Theo tôi!"... thì nghe mãi nó quen rồi, từ thời còn làm lính). Nhưng mà phim ấy hay thực. Hay bởi nó chân thực, không sống sượng và đẩy người ta vào những tình thế cực đoan nhất, nhất là từ đó ta có thể học được nhiều điều. Và quả thật, vừa xem phim, tôi cũng vừa tự hỏi: "Nếu ta là một trong những người lính ấy, trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, ta sẽ xử sự ra sao?". Rồi tôi cũng tự trả lời được thôi, rằng: Cuộc sống thì quý lắm, ai cũng muốn sống cả, chẳng ai muốn phải chia lìa mãi mãi với gia đình, với những người thân yêu, song dù có tuyệt vọng thì ta cũng sẽ chiến đấu như những người lính ấy, dù chỉ với dao găm hay chỉ là khúc gỗ, chiếc ghế cầm tay, thậm chí kể cả bằng răng và nắm đấm. Bởi ta có sống thì 100 năm sau cũng sẽ phải chết, ai cũng thế, hy sinh lớn đến mấy rồi cũng có thể bù đắp được, đau thương nào rồi cũng đến lúc lành. Chỉ là nếu mất Tổ quốc, chúng ta sẽ mãi mãi là nô lệ. Vì vậy, chiến đấu là điều tất nhiên, như năm xưa lúc còn gần như thiếu niên ta đã sẵn sàng cầm súng chiến đấu vậy. Cũng trong phim này, không biết tôi nghe có nhầm không, hình như có một chỗ, khi pháo và máy bay Đức dội lửa xuống doanh trại, trong cơn hoảng loạn và nháo nhào lửa đạn ấy, có ai đó đã gào lên đại loại: "Đừng mắc mưu khiêu khích" hay gì đó. Và tôi đã nghĩ về điều này rất lâu sau đó, nhất là trong những ngày này khi sóng Biển Đông sủi bọt trắng xóa.
Tôi thì như trong profile đã ghi, hiện đang sống ở Hà Nội bác ạ, và do vậy sẽ thật khó để có thể gặp bác được. Tuy nhiên, thế giới này đã hẹp lại biết bao nhờ Internet. Gặp gỡ nhau trên 4R là một đặc điểm mới của thời đạu ngày nay đấy bác ạ.
PS: Nếu có làm gián đoạn mạch của thread này, xin bà con cô bác đại xá nhé.