Ngày xửa ,ngày xưa ấy . Trên đường hàng cót có cái rạp Đại Đồng , phải không bà con nhỉ ? tôi cũng có một kỷ niệm với film Liên Xô ở rạp này .
Hôm đó chủ nhật , cô giáo dẫn cả lớp đi xem phim những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt , hồi đó phim này đối với mấy đứa nhóc tụi tôi là hay cực kỳ .bộ phim này nhiều tập ,nhưng rạp chỉ chiếu 2 hay 3 tập gì đó một buổi ,nhưng vì phim đang ăn khách nên các rạp cứ phải chạy xô , chuyện xem xong 1 tập rồi nghỉ giải lao cả tiếng rồi mới xem tiếp là chuyện thường , thỉnh thoảng lại có khi chiếu nhầm lẫn lộn các tập .Đấy cũng là một kỷ niệm ,nhưng hôm nay tôi có một kỷ niệm khác . Cả lớp đang xếp hàng một trật tự vào rạp thì bỗng đâu 3-4 đứa trẻ con chạy thục mạng qua cổng soát vé ,tôi đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì Bác bảo vệ tóm ngay được một đứa ( chắc nhỏ hơn tôi một tuổi ) chẳng nói chẳng rằng Ông lôi ngay nó ra ngoài cửa ,bợp cho một bợp tai và thụi một phát vào lưng,tôi còn thấy cái vỏ áo bông xanh đã bạc màu hơi khuỵu xuống và đứng dậy , bước vài bước rồi quay lại ,không khóc, tỉnh queo như chuyện ấy thật bình thường ,có vẻ như đang tiếp tục cho một trận ''chiến đấu '' mới .Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của tôi như thắt lại , lúc đó và khi tôi lớn lên vẫn hỏi ? vì sao thế ,vì sao lại đánh nó ,vì sao không cho nó vào ,có phải vì nó nghèo không có tiền không ?
Bộ phim những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt kể về những chú bé con mưu trí và dũng cảm ,bọn bạn trong lớp ồ lên khoái chí , tôi chỉ nghĩ sẽ có ngày quay lại dẫn chú bé vào rạp .
|