Trích:
Nhật Minh viết
Lại cảm ơn bac ngbinhdi nữa đây. Cứ mỗi lần gặp bác lại được biết thêm một rạp chiếu phim nữa ở HP. Tôi bị hố rồi, lên mạng nói về Hải Phòng với tình cảm lâm ly nhưng kỳ thực biết về HP mới ở tầm bình dân học vụ. Nhân tiện xin hỏi thêm bác cái đường bên hông rạp Lê Văn Tám cong cong chạy cắt qua đường Cầu Đất, đâm vào chợ ... gì đó tên là gì bác nhỉ? phố đó cũng chủ yếu người Tàu bác ạ. Tôi có anh bạn cùng lớp người gốc Hoa nhà ở phố đó, những năm 80 ra chơi gặp lại bạn tôi muốn hỏi mà không dám hỏi, rằng sao mày không về nước, bắt tay nhau thân mật nhưng trong lòng cứ lăn tăn, gượng gạo thế nào đó.
Nhà tôi ở đường Cát Dài, khu tập thể bệnh viện Việt Tiệp, đối diện ngõ Ngô Sĩ Liên, đoạn giữa hai đường Cát Cụt và Mê Linh. Cái cửa hàng bán rau muống mậu dịch mà tôi nhắc đến ở ngay đầu góc ngã tư Cát Dài - Mê Linh, đối diện chéo qua bên kia đường là đồn công an khu phố Lê Chân. Bọn trẻ con ngõng cổ thấy xe cải tiến chở đầy rau muống đi từ phía hồ Sen đến cùng hét toáng lên: "rau muống" và đồng loạt nhảy xổ vào cái ô cửa nhỏ thà chết... bẹp, nhất định không chịu rời vị trí chờ mua rau. Cảnh chen nhau mua rau muống cũng y hệt cảnh các "kỵ sĩ không đầu" chen nhau mua vé xem phim Liên Xô mà chúng ta đang kể cho nhau nghe trong topic này. Hy vọng những mẩu chuyện của tôi vừa kể không xa lạ với các bác vừa mang một chút gì đó bản sắc dân cowboy đất cảng
Trong phạm vi khoảng 1km vuông này thì tôi còn nhớ rõ dù bây giờ đường phố, ngõ phố đã thay tên. Hình như không còn tên đường Cát Dài nữa, tôi buồn lắm. Sau này vào đại học, may mà tôi không học văn, nếu không chỉ suốt ngày thơ thẩn, ngợi ca, gặm nhấm nỗi buồn của mình.
Hôm qua tôi mởi tải được 2 phim "Số phận một con người" của bác ngthach làm phụ đề và "Aladin và cây đèn thần" do bác hungmi giới thiệu, kỳ công chuyển định dạng .flv sang .avi, đưa vào powerpoint, thế là thành bộ phim hoàn chỉnh. Cảm ơn các bác nhiều lắm, và tôi còn muốn cảm ơn hơn nữa nếu "vô tình" ta nhận ra nhau.
|
Cạnh cái cửa hàng rau nuống mậu dịch đó có một hàng đổi bún nữa đấy bác có nhớ không (đổi gạo lấy bún)? Quá tí nữa về phía khu tập thể nhà bác thì có một cái ngõ nhỏ, tôi học vỡ lòng ở đó, chênh chếch đồn Công An khu phố Lê Chân.
Cái con phố nhỏ bác hỏi chạy cong cong từ đầu rạp Lê Văn Tám ra đường Cầu Đất (đâm sang bên kia là cái chợ có tên rất cổ quái là chợ Cố Đạo - mặc dầu phố đó đâm vào một cái đền thờ Hồi giáo cũ có những chóp mái đền hình quả nhót) là đường Lê Chân, có trường cấp 1 Minh Khai, ngay cạnh đền Nghè thờ bà Lê Chân. Ngày còn bé, trước cổng đền bao giờ cũng có một hàng thịt bò khô do một ông già Tàu bán, tay kéo cắt thịt bò tanh tách. Người Tàu về nước là mất cái món khoái khẩu ấy của trẻ con Hải Phòng, cũng chẳng cao lương mỹ vị gì, chỉ là đu đủ nạo với vài sợi cà-rốt, chan tương ớt pha dấm chua chua mà cay xè, cắt vài sợi thịt bò khô mà sao quyến rũ, 5 xu một đĩa nhỏ. Bên cổng trường lúc nào cũng có cả vài hàng ốc mút, ốc bé tí, mằm mặn, bẻ một đầu ốc trong lỗ đồng 2 hay 5 xu rồi mút, với bọn trẻ con cấp 1 chúng tôi, sao mà ngon tuyệt trần. Bây giờ không sao thấy lại nữa. Trước cổng trường Minh Khai có cái ngõ nhỏ lát đá chạy đâm ra đường Trần Phú nên gọi là Ngõ Đá. Ngày còn bé học lớp 1-2 tôi cũng có một cô bạn người Hoa sống trong ngõ đó, chính cô bé ấy dạy tôi hát bài hát: "
Dù anh đi khắp nơi/tới khắp chốn chân trời/cất tiếng anh kêu gọi/có chúng tôi đáp lời./Toàn nhân dân Trung Hoa, Cu Ba/cánh sát cánh vững bền như núi/cùng nhân dân thế giới sát cánh/ đế quốc Mỹ kia sẽ tan tành/Cuba si Yankee no/Cuba si Yankee no...".
Phố Cát Dài từ ngày hòa bình lập lại năm 1955 đã đổi tên thành phố Hai Bà Trưng song dân Hải Phòng đã hơn nửa thế kỷ nay vẫn gọi song song hai tên, cả Cát Dài (gọi nhiều hơn) lẫn Hai Bà Trưng. Tôi sống thời thơ ấu ở phố đó, cho tới khi đi bộ đội, gần hiệu kem Việt Cường, bên dãy chẵn chứ không phải bên dãy lẻ như bác. Nhà tôi nằm giữa 2 rạp Tân Việt và Công Nhân. Phim đầu tiên tôi được xem (năm 1959) là ở rạp Công Nhân, phim
Cánh buồm đỏ thắm. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi vẫn nhớ, suất chiếu ấy có chiếu cả phim phụ là
Hội nghị Băng-đung (phim tài liệu đen-trắng).
PS: 1. Không hiểu sao ngày còn thiếu niên, đọc Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng tôi cứ hình dung ra cảnh Tám Bính từ Thủy Nguyên sang Phòng lần đầu, từ đầu Cầu Đất len lén đi dọc theo phố Cát Dài nhà mình, một tay cắp cái nón mê.
2. Ngoài khu nhà bác, cuối đường Cát Dài, bên hông bệnh viện Việt-Tiệp phía bên kia đường (sát cái ga An Dương cũ gần chỗ chắn tàu) còn có một khu tập thể nữa của bệnh viện Việt-Tiệp, một cái nhà hai tầng chạy dọc phố, quét vôi màu vàng với những cánh cửa gỗ tạp sơn màu xanh. Trong trại trẻ quân đội chúng tôi có hai chị em Hiền-Hải nhà ở đó, bố các em ấy là sĩ quan của sư đoàn cha tôi, sau đi chiến trường rồi hy sinh. Sau 1975, họ đã chuyển về Nha Trang sống (bố-mẹ các em đều là cán bộ miền Nam tập kết), mẹ của các em ấy là y sĩ của BV Việt-Tiệp nên được phân nhà ở đó.