Một giải pháp mới được tìm ra. Ngày 4 tháng Sáu năm 1918, Trotsky đã yêu cầu dẹp yên, giải giáp và chuyển một nhóm tù binh chiến tranh người Czech bất kham tập trung vào một kontslager: một trại tập trung. Mười hai ngày sau, trong một bản ghi nhớ gửi cho chính quyền Xôviết, Trotsky lại nhắc lại về các trại tập trung, các nhà tù ngoài trời trong đó “bọn tư sản thành thị và nông thôn ... sẽ bị tập trung và tổ chức thành các tiểu đoàn hậu cần để làm các công việc phục vụ (lau dọn doanh trại, căn cứ, đường phố, đào chiến hào v.v.). Những ai không chịu làm sẽ bị phạt và bắt giam cho tới khi trả được tiền phạt” (Geller, tr. 43).
Đến tháng Tám, Lenin cũng tiến tới sử dụng biện pháp này. Trong một điện tín gửi cho dân ủy vùng Penza, nơi đang có cuộc nổi loạn chống Bolshevik, ông kêu gọi dùng “khủng bố tập thể chống lại bọn kulak (phú nông), tu sĩ và Bạch vệ” và bọn “không đáng tin cậy” phải bị “nhốt trong một trại tập trung ngoài thị trấn” (Geller, tr. 44; Leggett, tr. 103). Phương tiện như vậy là đã sẵn sàng. Trong mùa hè năm 1918 – ngay sau khi có Hiệp ước Brest-Litovsk chấm dứt sự tham gia của nước Nga vào Thế chiến thứ I – chính quyền thả ra hai triệu tù binh chiến tranh. Các trại giam trống lập tức được chuyển giao cho Cheka (Ban đầu, cơ quan Cheka được giao trách nhiệm quản lý các trại có liên thông với Trung ương Hội Tù binh chiến tranh và Người tản cư (Tsentroplenbezh). Okhotin và Roginsky, tr. 11).
Vào lúc này, Cheka dường như là cơ quan lý tưởng để nhận lấy nhiệm vụ giam giữ “kẻ thù” trong những trại “đặc biệt”. Là một tổ chức hoàn toàn non trẻ, Cheka được cơ cấu để trở thành “thanh kiếm và lá chắn” của Đảng Cộng sản, không có bổn phận phải trung thành với chính quyền Xôviết hoặc bất cứ cơ quan nào khác của chính quyền. Tổ chức này không có truyền thống hợp pháp, không có nguyên tắc buộc phải tuân theo luật pháp, không cần phải tham khảo công an hay các tòa án thuộc Dân ủy Tư pháp. Ngay tên gọi của nó đã nói lên tính chất đặc biệt: Ủy ban Đặc biệt Toàn Nga chống Phản Cách mạng và Phá hoại – hoặc, viết tắt theo tiếng Nga của “Ủy ban Đặc biệt” là Ch-K, hay Cheka. Nói “đặc biệt” là chính xác bởi nó tồn tại nằm ngoài luật pháp “thông thường”.
|