View Single Post
  #58  
Cũ 24-06-2011, 22:15
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Tình trạng quá tải dẫn đến những giải pháp “sáng tạo”. Thiếu điều kiện nâng cấp, chính quyền mới giam giữ tù nhân trong các tầng hầm, tầng áp mái, các dinh thự bỏ hoang và nhà thờ cũ. Một người sống sót sau này kể lại mình bị nhét vào tầng hầm của một căn nhà hoang, trong một phòng lèn tới 50 người, không có thiết bị vệ sinh và giường chiếu, rất ít thức ăn: những ai không được người nhà tiếp tế thì chỉ có cách nhịn đói (Một người dấu tên, Vo vlasti Gubcheka, tr. 3-11). Tháng 12 năm 1917, một ủy ban Cheka phải nhóm họp để bàn về số phận nhóm tù hỗn hợp 56 người, bao gồm tội ăn trộm, say rượu và nhiều hạng tội phạm “chính trị” khác nhau, đang bị giam dưới tầng hầm của Điện Smolny, trụ sở của Lenin ở Petrograd (Hoover, Melgunov Collection, Box I, Folder 4).

Không phải tất cả mọi người đều phải gánh chịu khó khăn trong tình trạng hỗn loạn đó, ví dụ như Robert Bruce Lockhart, một nhà ngoại giao Anh bị tố cáo tội gián điệp (cáo buộc này chính xác, theo như những gì đã xảy ra), bị giam từ năm 1918 trong một căn phòng ở Điện Kremlin. Ông này được thoải mái chơi bài Patience, đọc Thucydides và Carlyle. Thỉnh thoảng, một cựu hầu phòng từ thời Sa hoàng lại đem đến cho ông trà nóng và mấy tờ báo (Lockhart, tr. 326-345).

Nhưng thậm chí cả ở trong các nhà giam cũ còn lại thì chế độ tù cũng thất thường còn cai ngục thì thiếu kinh nghiệm. Một tù tại thành phố Vyborg miền bắc Nga khám phá ra rằng, trong cái xã hội hậu cách mạng tất cả đều đảo lộn nháo nhào thì tay lái xe của ông ta đã đổi sang nghề cai tù. Anh này vui vẻ giúp cho ông chủ cũ của mình được chuyển sang phòng giam tốt và khô ráo hơn, và cuối cùng giúp ông trốn thoát (S. G. Eliseev, “Tyuremnyi dnevnik”, trong cuốn Uroki, tr. 17-19). Một đại tá Bạch vệ cũng nhớ lại rằng trong nhà tù Petrograd vào tháng 12 năm 1917 tù nhân có thể tới và bỏ đi tùy thích, còn ban đêm thì dân vô gia cư chui vào phòng giam để ngủ. Nhìn lại thời kỳ này, một quan chức Xôviết hồi tưởng rằng “kẻ duy nhất không bỏ trốn là những người quá lười biếng không buồn nhúc nhích” (Okhotin và Roginsky, tr. 11).

Sự lộn xộn buộc Cheka phải đưa ra các giải pháp mới: người Bolshevik khó có thể cho phép những kẻ thù “đích thực” của mình được giam trong hệ thống nhà tù thông thường. Tình trạng giam giữ hỗn loạn và lính gác lười nhác có thể thích hợp đối với tội móc túi và thanh thiếu niên phạm tội vặt, nhưng đối với bọn phá hoại, đám ăn bám, lũ đầu cơ, sĩ quan Bạch vệ, tu sĩ, bọn tư sản và những kẻ cản đường chế độ Bolshevik thì cần có những giải pháp sáng tạo hơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn