Chẳng may, không một ai từng cung cấp được khái niệm rõ ràng rằng một “kẻ thù giai cấp” sẽ như thế nào. Kết quả là sự bắt bớ mọi loại người tăng đáng kể kể từ khi những người Bolshevik lên nắm quyền. Kể từ tháng Mười Một năm 1917, các phiên toà cách mạng, bao gồm những “người ủng hộ” Cách mạng được chọn ngẫu nhiên, bắt đầu kết án bừa bãi những “kẻ thù” của Cách mạng. Các án tù, lao động cưỡng bức và thậm chí tử hình được phân phát tùy tiện cho từ các ông chủ nhà băng, vợ các thương gia hay những kẻ “đầu cơ” – nghĩa là bất cứ ai liên quan tới hoạt động kinh tế tư nhân – cho đến các cựu cai ngục thời Sa hoàng và bất cứ ai có vẻ đáng ngờ (Jakobson, tr. 18-26; Sắc lệnh “Về các phiên tòa Cách Mạng” in trên tờ Sbornik, ngày 19/12/1917, tr. 9-10).
Định nghĩa về ai là hoặc ai không là “kẻ thù” cũng khác nhau từ vùng này đến vùng khác, đôi khi nhập nhằng cả với định nghĩa “tù binh chiến tranh”. Sau khi chiếm một thành phố mới, Hồng quân của Trotsky thường bắt làm con tin các người tư sản, những người này sẽ bị xử bắn trong trường hợp quân Bạch vệ quay trở lại, và điều này thường xuyên xảy ra do tình hình mặt trận thay đổi thất thường. Trong thời gian này họ bị bắt phải lao động cưỡng bức, thường là đào chiến hào và xây dựng chiến lũy (Hoover, Melgunov Collection, Box I, Folder 63). Sự phân biệt giữa tù chính trị và tù thường phạm khá tùy tiện. Những thành viên ít học của các ủy ban lâm thời và tòa án cách mạng có thể, lấy ví dụ, đột nhiên kết luận rằng một người bị bắt khi đi lậu vé trên tàu điện là đã chống lại xã hội và kết án anh ta là phạm tội chính trị (Okhotin và Roginsky, tr. 13). Cuối cùng, những quyết định như vậy được dành cho công an hoặc binh lính đi bắt giữ thực hiện. Feliks Dzerzhinsky, người sáng lập Cheka – cơ quan công an mật thời Lenin, tiền thân của KGB – bản thân có giữ một cuốn sổ đen nhỏ trong đó ông nguệch ngoạc tên và địa chỉ những “kẻ thù” ngẫu nhiên mà ông tình cờ bắt gặp trong khi đang làm nhiệm vụ (RGASPI, 76/3/1 và 13).
|