Nếu nguồn gốc của phe Bolshevik lúc đó là bí ẩn thì lãnh tụ của họ, Vladimir Ilyich Ulyanov – người mà cả thế giới sẽ biết tới qua bí danh hoạt động cách mạng là “Lenin” – thậm chí còn bí ẩn hơn. Trong suốt nhiều năm làm người cách mạng lưu vong, Lenin trở nên nổi bật nhờ sự uyên bác của mình, nhưng cũng không được ưa vì lối ăn nói không đúng mực và tính bè phái của mình. Ông thường gây chiến với những lãnh tụ xã hội khác và có khuynh hướng đẩy các bất đồng lặt vặt về những vấn đề giáo điều có vẻ không thích hợp vào các tranh luận quan trọng.
Trong những tháng đầu tiên sau Cách mạng tháng Hai, Lenin vẫn còn xa mới có thể nắm giữ một vị trí lãnh đạo chủ chốt, thậm chí ngay cả trong đảng của mình. Mãi tới cuối tháng Mười năm 1917, một số lãnh đạo Bolshevik vẫn còn phản đối kế hoạch của ông muốn tiến hành cuộc đảo chính chống lại Chính phủ Lâm thời, cho rằng Đảng chưa được chuẩn bị để nắm quyền lực và không có đủ sự ủng hộ của quần chúng. Tuy nhiên ông đã thắng trong cuộc tranh luận này và ngày 25 tháng Mười cuộc đảo chính bắt đầu. Dưới ảnh hưởng từ tác động của Lenin, một nhóm người xông vào phá Cung điện Mùa đông. Những người Bolshevik bắt giữ các bộ trưởng Chính phủ Lâm thời. Sau vài giờ, Lenin đã trở thành lãnh tụ một quốc gia mà ông đổi tên là nước Nga Xôviết.
Tuy mặc dù Lenin đã thành công trong việc nắm quyền lực, các chỉ trích ông từ phía các lãnh đạo Bolshevik không phải là hoàn toàn sai. Những người Bolshevik thực tế đã chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Hậu quả là hầu hết những quyết định ban đầu của họ, bao gồm cả việc tạo lập một nhà nước độc đảng, được thực hiện chỉ để đáp ứng nhu cầu của tình thế tại thời điểm đó. Sự ủng hộ của quần chúng đối với họ không cao, và hầu như ngay lập tức họ khơi ra một cuộc nội chiến đẫm máu, đơn giản là để vẫn giữ được quyền lực. Từ năm 1918, khi đám Bạch vệ tập hợp lại để chống Hồng quân non trẻ - do một đồng chí của Lenin là “Herr Trotsky” ở “quán Café Central” thành lập – những trận đánh dữ dội nhất trong lịch sử Châu Âu đã bùng lên trên khắp nước Nga. Không phải tất cả những hành động bạo lực đều diễn ra trên chiến trường. Những người Bolshevik đi chệch khỏi thông lệ của mình để nghiền nát các chống đối chính trị và trí thức bằng bất cứ cách nào, tấn công không chỉ các đại diện của chế độ cũ mà cả vào các thành phần xã hội khác: Menshevik, Vô chính phủ, Cách mạng Xã hội. Mãi tới năm 1921 Nhà nước Xô viết non trẻ mới có được hòa bình.
Trong bối cảnh đầy những đối phó và bạo lực như vậy, các trại lao động Xôviết đầu tiên ra đời. Cũng như nhiều cơ quan Bolshevik khác, chúng được tạo ra để đối phó, một cách vội vàng, như một biện pháp khẩn cấp giữa hơi nóng của cuộc nội chiến. Điều này không có nghĩa rằng ý tưởng thành lập nó không được suy tính từ trước. Ba tuần trước Cách Mạng Tháng Mười, chính Lenin đã đưa ra một kế hoạch được ông thừa nhận là còn mơ hồ để tổ chức thực hiện “trách nhiệm lao động cưỡng bức” cho những người tư bản giàu có. Tháng Giêng 1918, khó chịu vì các phản kháng chống Bolshevik quá mức, ông thậm chí còn kiên quyết hơn và viết rằng mình chấp nhận “cho bắt giữ những tên phá hoại triệu phú đang dạo chơi trên các toa tàu hạng nhất và hạng nhì. Tôi đề nghị kết án chúng một năm rưỡi lao động cưỡng bức trong mỏ than” (Geller, tr. 23-24).
|