View Single Post
  #3  
Cũ 24-06-2011, 15:37
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Một câu chuyện thật hay, thật lãng mạn, lâu lắm mới được thưởng thức. Những câu nói tưởng như vu vơ (có dính dáng đến định luật vật lý ) của cô gái ở đoạn trên, nhưng rồi sau đó lặp lại gần như nguyên xi ở đoạn cuối, từ anh gia sư môn vật lý ngày nào, tưởng như khô cứng với những định luật Ôm, Bôi Ma-ri-ốt một thưở và từ cô trò nhỏ đầu tiên. Ánh mắt trìu mến hóm hỉnh của anh gia sư ngày nào, giờ là một nhà vật lý nổi tiếng cùng tiếng cười phá lên của cả hai thật là một cái kết tuyệt vời.
Hóa ra suốt bao nhiêu năm qua, họ không hề quên nhau. Cái cách mà nhà vật lý nhắc lại về cách cô gái nhướn lông mày, về chiếc áo len mỏng ngày xưa...đã hóa giải những băn khoăn của cô trò nhỏ một dạo.
Và cả mùi hương tử đinh hương tháng 5 tỏa ngát cả chiếc xe buýt nữa, ẩn dụ một niềm vui đang dâng tràn.
Đọc xong truyện ngắn nhỏ xinh này, bỗng dưng lại nhớ đến 2 câu thơ của Lermontov:"Họ yêu nhau nhưng không một kẻ/Dám công khai nhận trước điều này"
Xin cảm ơn bạn сушка đã giới thiệu.
Tra cứu trên mạng thì tôi biết đây là một truyện ngắn nhỏ của nữ nhà văn Елизавета АУЭРБАХ (Elizaveta Auerbach) rút trong tập truyện ngắn của bà"МАЛЕНЬКИЙ АНСАМБЛЬ" xuất bản năm 1971. Bà cũng đồng thời là một nghệ sĩ nổi tiếng, được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân CHXHCN Nga năm 1991, trước khi Liên xô sụp đổ. Bà mất năm 1995.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 24-06-2011 thời gian gửi bài 15:42
Trả lời kèm theo trích dẫn