Solzhenitsyn dành hẳn một chương của Quần đảo Gulag cho những người cộng sản, những người mà ông quy kết một cách không độ lượng cho lắm là đám “những nhà tư tưởng tốt bụng viển vông”. Ông lấy làm lạ trước khả năng họ thậm chí có thể thanh minh cho việc mình bị bắt, tra tấn và tống giam, tùy hoàn cảnh, là do “hoạt động vô cùng xảo quyệt của các cơ quan tình báo nước ngoài” hay do “sự phá hoại trên một quy mô khổng lồ” hay là “một âm mưu của bọn NKVD địa phương” hay do “sự phản bội”. Một số đi đến một cách giải thích thậm chí còn trịch thượng hơn nữa: “Những sự đàn áp này là một tất yếu lịch sử cần thiết để giúp xã hội chúng ta phát triển”. (Solzhenitsyn, Quần đảo Gulag, tập II, tr. 330)
Về sau, một số những con người trung thành ấy cũng có viết hồi ký, được chế độ Xôviết vui lòng cho xuất bản. Ví dụ như cuốn tiểu thuyết ngắn của Boris Dyakov, Câu chuyện của người sống sót, đã được xuất bản năm 1964 trên tạp chí Oktyabr, cùng với lời giới thiệu sau: “Sức mạnh trong câu chuyện của Dyakov nằm ở thực tế rằng nó viết về những con người Xô viết chân chính, viết về những người cộng sản trung thực. Trong điều kiện khó khăn, họ không bao giờ để mất nhân tính của mình, họ trung thành với lý tưởng của Đảng, họ cống hiến tất cả cho Tổ quốc”. Một trong những anh hùng của Dyakov, Todorsky, kể lại mình đã giúp một trung úy NKVD viết bài diễn văn về lịch sử Đảng như thế nào. Trong một lần khác, anh này nói với viên sĩ quan an ninh của trại, thiếu tá Yakovlev, rằng mặc dù mình bị kết án oan, anh vẫn tin mình là một người cộng sản chân chính: “Tôi không phạm tội chống lại chính quyền Xôviết. Do đó, tôi đã và vẫn là một người cộng sản”. Viên thiếu tá khuyên anh nên giữ im lặng về việc này: “Sao lại phải la lớn về chuyện này? Anh tưởng mọi người trong trại thích dân cộng sản lắm à?” (Dyakov, tr. 60-67)
|