Tuy nhiên, thông thường hơn là các liên hệ như vậy khá yếu ớt, chỉ cung cấp cho tù không gì hơn là những người còn nhớ con phố mà họ từng sống hay biết về ngôi trường họ từng đi học. Trong khi các nhóm dân tộc khác lập ra cả một mạng lưới hỗ trợ hoàn chỉnh, tìm kiếm chỗ ở trong lán cho người mới đến, giúp họ kiếm công việc dễ thở hơn, thì người Nga lại không làm được. Ariadna Efron viết lại rằng khi tới Turukhansk, nơi bà bị đày cùng các tù khác khi bản án trại của bà kết thúc, đoàn tàu của bà gặp một nhóm lưu đày đã định cư tại đây:
Một người Do Thái kéo đám phụ nữ Do Thái vào nhóm mình, cho họ bánh mì, giải thích cho họ cách xử sự và cái gì phải làm. Sau đó nhóm phụ nữ Gruzia gặp được một người Gruzia – và, sau một chốc, chỉ còn lại mình người Nga chúng tôi, có lẽ khoảng mười tới mười lăm người. Không ai tới gặp chúng tôi, mời chúng tôi bánh mì hay cho chúng tôi bất cứ lời khuyên nào. (Federolf, tr. 234)
Đã vậy, lại còn có một số phân biệt trong đám tù người Nga – sự phân biệt căn cứ theo lý tưởng hơn là theo sắc tộc. Nina Gagen-Torn viết rằng “phần đông cơ bản phụ nữ trong trại hiểu rằng số phận và sự đau khổ của mình là một điều bất hạnh ngẫu nhiên và không cố tìm hiểu nguyên nhân”. Tuy nhiên, đối với những người “tự tìm cho mình một cách giải thích cho những gì đã và đang xảy ra và tin vào đó thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn”. (Gagen-Torn, tr. 205) Chủ yếu những người tìm thấy lời giải thích là đám người cộng sản: đó là những tù tiếp tục giữ được sự ngây thơ của mình, tiếp tục thừa nhận trung thành với đất nước Liên Xô, và tiếp tục tin, bất chấp mọi bằng chứng, rằng những người khác là kẻ thù thực sự và cần phải tránh xa. Anna Andreeva nhớ lại rằng người cộng sản đi tìm kiếm đồng chí: “Họ tìm thấy và gắn bó với nhau, họ là những người Xôviết trong sạch và cho rằng mọi người khác đều là tội phạm”. (Andreeva, qua phỏng vấn với tác giả) Susanna Pechora kể lại cảnh bắt gặp họ lúc tới Minlag đầu những năm 1950, “đang ngồi trong một góc phòng và nói với nhau: ’Chúng ta là những người Xôviết trung thực, hoan hô Stalin, chúng ta vô tội và đất nước sẽ giải phóng chúng ta khỏi sống cùng tất cả đám kẻ thù này’ ”. (Pechora, qua phỏng vấn với tác giả)
|