View Single Post
  #2  
Cũ 24-06-2011, 15:01
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Trong trại, các cựu du kích tự giác giúp đỡ lẫn nhau và trông nom những người mới đến. Adam Galinski, một người Ba Lan từng chiến đấu cùng Đội quân Quê hương Ba Lan chống Xô viết, cả trong lẫn sau chiến tranh, đã viết rằng: “Chúng tôi đặc biệt chăm sóc những thanh niên trong Đội quân Quê hương và giúp họ giữ vững tinh thần, điều quan trọng nhất giữa bầu không khí dễ gây thoái hóa đạo đức tác động lên nhiều nhóm dân tộc khác nhau bị giam tại Vorkuta”. (Hoover, Adam Galinski Collection)

Trong những năm về sau, khi cần có nhiều quyền lực hơn để ảnh hưởng tới việc điều hành quản lý trong trại, người Ba Lan, Baltic và Ukraina – cũng như người Gruzia, Armenia và Chesnia – cũng lập ra các đội lao động riêng chỉ toàn người cùng xứ sở, ngủ trong các lán riêng cho người cùng xứ sở và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ dân tộc. Trong một số thời kỳ, những nhóm đầy uy thế này có hợp tác chung với nhau. Nhà văn Ba Lan Aleksander Wat đã viết rằng người Ukraina và Ba Lan, những kẻ thù quyết liệt của nhau thời chiến tranh với các hoạt động du kích giành giật nhau từng tấc đất miền Tây Ukraina, nay liên kết với nhau trong nhà tù Liên Xô “vừa dè chừng nhưng cũng vừa giữ uy tín với nhau chưa bao giờ sai hẹn. ‘Chúng ta là kẻ thù, nhưng không phải tại đây’ ”. (Wat, tr. 147)

Trong vài thời điểm khác, những nhóm dân tộc này lại vừa kèn cựa nhau, vừa kèn cựa với người Nga. Lyudmila Khachatryan, bản thân bà bị bắt vì yêu một người lính Nam Tư, đã nhớ lại rằng người Ukraina trong trại bà từ chối không chịu làm việc chung với người Nga. (Khachatryan, qua phỏng vấn với tác giả) Một người từng chứng kiến khác cũng viết lại rằng các nhóm dân tộc chống đối “có đặc điểm là một mặt thì thù ghét chế độ, mặt khác cũng rất thù ghét người Nga”. Edward Buca nhớ rằng có một kiểu thù ghét còn phổ biến hơn – “Hiếm khi một tù chịu giúp bất cứ thứ gì cho một người thuộc quốc tịch khác” (Buca, tr. 122) – mặc dù Pavel Negretov, ở Vorkuta cùng thời với Buca, cảm thấy rằng hầu hết các quốc tịch đều sống hòa thuận với nhau, trừ khi họ vướng phải “sự khiêu khích” của ban quản lý: “bọn họ cố gắng, thông qua đám chỉ điểm của mình... khiến chúng tôi cãi cọ với nhau”. (Negretov, qua phỏng vấn với tác giả)
Trả lời kèm theo trích dẫn