Trích:
gionhe viết
Gia đình Gió nhẹ là một trong những gia đình đầu tiên trong khu phố có ti vi đen trắng, của hiếm thời bấy giờ. Tối nào truyền hình chiếu những phim LX như Mười bảy khoảnh khắc mùa Xuân, Trên từng cây số, Di chúc người thợ cả, Tiếng súng từ những nơi đổ nát v..v thì nhà Gió nhẹ lại biến thành cái rạp chiếu bóng mini, mệt nhưng rất vui và hứng thú.
|
Đỏ:
Bắt giò bác gionhe một phát.
Trên từng cây số là phim Bulgari chứ không phải phim Liên xô đâu ạ, phim dài tập, mỗi tập chỉ chừng 40 phút. Có anh chàng Đây-a-nốp điển trai. Phim này chiếu lần đầu ở VN là vào khoảng 1976. Năm 1977 vào Nha Trang thì trong đó lại chiếu lại nên bọn tôi xem đến mấy lần phim ấy lận.
Ngày ấy phim truyện chiếu trên TV chỉ có vào 20h tối thứ Tư và tối CN hàng tuần (TV chỉ phát mỗi ngày có mấy tiếng thôi). Cả khoa chúng tôi mới có một cái TV Be-rinh 102 của Ba-lan, đuối tầm nên ăng-ten thì chơi cả một giàn ăng-ten chữ thập (ăng-ten Yagi) trên cái cột dã chiến (chồng từng đốt bằng nhôm một lên, nâng lên và tra từng đốt một, quay tay bằng tời gắn kèm đốt cột dưới cùng - hô hô, cuối 1976, khi triển khai trạm vi ba dã ngoại, nhà cháu trong lúc triển khai cột, sơ ý chìa ngón chân cái vào dưới đế cột, ông lính quay tời tuột tay, cả mấy đốt cột và cái ăng-ten chữ thập nặng chình chịch lao từ trên xuống, phập một nhát, may mà không đứt lìa ngón cái, chỉ phải cà nhắc gần nửa tháng sau đó, nghĩ giờ vẫn còn khiếp), mỗi khi xem phải có một chú thỉnh thoảng ra ngoài kéo dây mũi để chỉnh hướng ăng-ten song có khi xem đá bóng mà bóng đâu chả thấy, chỉ thấy muỗi trắng cả màn hình. Ác nhất là cứ tối thứ Tư hàng tuần là bọn lính chúng tôi có vụ hành quân dã ngoại. Anh em thì muốn xem phim nên ăn tối xong là cả đại đội năn nỉ C trưởng cho đi sớm về còn kịp xem
Trên từng cây số. Đúng là
đi khoán ạ. 10-12 km mà cả bọn đi như chạy, 3 km cuối thì đại đội trưởng bắt chạy thật sự, quân tư trang với súng ống nào có nhẹ gì, anh nào ăn gian mang nhẹ cũng 15 kg, còn thì chí ít cũng 20 kí. Nhưng mà còn về xem phim nhé nên anh nào anh nấy chạy thục mạng, chỉ khổ mấy cô học viên, chạy đứt cả hơi mà bao giờ cũng về cuối. 10-12 km mà đi từ 18h, 20h đã chầu hẫu trên phòng tivi khoa tranh cả chỗ với các thầy để xem, có đứa còn nguyên cả súng đạn, ba lô, xẻng công binh lủng lẳng. Có hôm đông quá, mấy bác trên Khoa cáu sườn bèn cho trực ban xuống đại đội nổi còi báo động, lính chạy như vịt về tập trung, xong là lại chạy như ngựa vía lên Khoa (cách cả 500m) để xem nốt.