Trích:
Old Tiger viết
Nhà em thì không được ở Thủ đô như các bác, thú thực trước giải phóng chẳng biết cái rạp nó như thế nào. Phim Liên Xô xem cũng rất nhiều nhưng toàn ngoài bãi, nhưng không vì thế mà không có nhiều kỷ niệm (mà có khi ngược lại là khác, he he!!!). Nhà em cũng định mon men vài dòng về những kỷ niệm thời bé xem phim Liên Xô, nhưng thấy đề tài là ở Hà Nội nên ngại quá. He he!!!
@ Bẩm cụ Quái! Nhà cháu cũng rất khoái phim Những ngôi sao thành Ê-ghe (nhà cháu nhớ tên phim nó như vậy vì cũng xem đi xem lại nhiều lần). Và hình như phim này cũng còn một cái tên gọi khác thì phải? Tên là gì thì tự nhiên lúc này nhà cháu chịu chết không nhớ ra được. Hic!
À còn một phim nữa nhà cháu cũng rất thích: Hãy bằng mọi giá hay Một phần nghìn của tia hy vọng. Các cụ các bác có nhớ không?
|
Một phần nghìn của tia hy vọng là một phim Liên xô kiểu rẻ tiền thôi, rẻ tiền là ở những cái chi tiết vụn vặt. Trong phim có đoạn anh chàng sĩ quan tình báo ngồi trong quán, có một gã sĩ quan Đức đeo băng che một mắt. Trên tường tự nhiên có một con nhện đen, gã sĩ quan Đức xem đó là điềm gở nên rút súng bắn con nhện, mãi mà không trúng. Tất nhiên rồi, chàng tình báo ta chỉ vảy một phát là con nhện chết dí. Nghe cái mùi này giông giống như Chánh Tín trổ tài bắn súng, dùng lưỡi dao găm chẻ đôi viên đạn ở Đại Thế Giới trong
Ván bài lật ngửa ấy, hay giông giống chàng Sylvester Stallone trong vai Rambo, từ đầu chí cuối phim, chỉ mỗi y có quyền bắn chết người khác còn đạn bọn khác bắn gã thì nhất quyết cứ phải bay lên trời, có đi thẳng vào mặt gã thì đạn ơi, hãy cố mà bay cong tránh đi nhé (y mà chết thì hết cát-sê ah?). Thật là cái gì mà
ta cứ việc bắn, địch cứ việc chết, còn bên ta chỉ bị thương vào chân là cùng thôi ạ (cấm vào chỗ phạm nhé, chỉ chân trái hay chân phải thoai hỉ, cấm bay vào chính giữa nhá).
Cơ mà hồi bé thì xem mấy phim như thế là thú nhất hạng. Thế mới là trẻ con chứ! Trẻ con bây giờ hả, thật chả khác gì cụ non cả lượt.