Trích:
nqbinhdi viết
Chắc lâu quá nên bác Nhatminh nhớ nhầm đấy. HP ngày ấy không có rạp nào là Tân Tân mà là rạp Tân Việt, ở phố Cát Dài, ngay sát đồn công an tiểu khu Trưng Trắc. Bên cạnh rạp có cái ngõ nhỏ rộng chừng mét rưỡi lát những tấm xi măng, cửa hậu của rạp ăn ra cái ngõ đó để mỗi khi tan suất chiếu, ngoài cách đi ra theo lối cửa chính, người xem còn ra theo lối cửa ngách ấy nữa. Rạp Công Nhân đầu ngã tư Cầu Đất cũng có một cái ngách như thế song lại có cổng khóa chặt.
Kể về xem phim thời chiến tranh mà thiếu kể chuyện xem phim bãi thì thật là thiếu sót. Thủa nhỏ đi sơ tán, mới thấy xem phim bãi thú chẳng kém gì xem phim rạp, vé lại rẻ hều, dồng loạt 1 hào/vé người lớn (1 hào tiền đỏ, có hình đoàn tàu hỏa), trẻ con 5 xu. Để khi nào rỗi rãi sẽ viết lại về chuyện phim bãi sau vậy.
|
Cảm ơn bác ngbinhdi, chắc bác là người HP hoặc một phần người HP như tôi, nói như người bắc: quý hóa quá! Chứ sao nữa, bác đặc tả rất cụ thể cái cửa hậu của rạp ăn ra cái ngõ nhỏ rạp Tân Việt. Chà, đúng là trước khi dí trỏ chuột vào nút "gửi trả lời" tôi cứ phân vân mãi về cái tên rạp Tân Tân. Khuya rồi không thể ano mấy thằng bạn HP hỏi cho rõ, hơn nữa cũng sợ chúng nó cười thằng cha này hâm không lo làm ăn mà lo chat chit đêm khuya, yêu với chả đương (nước Nga)! Đúng là trước khi vào nam 1977, tôi cũng chưa lớn lắm, nên chưa thông tỏ hết đường phố HP nữa. Bác có nhắc tôi mới nhớ có cái rạp Hòa Bình đó, hình như là gần đối diện với cái tháp đổ nước cho xe cứu hỏa phải không bác. Còn rạp sông Cấm, sau này ra lại tôi mới biết có nó. Cũng do hồi ấy đi đâu chủ yếu cuốc bộ nên không thể biết hết ngóc ngách thành phố. Nhà chỉ có một chiếc xe đạp khung lượn Thăng long ba mẹ thay nhau đi. Tôi biết đi xe đạp là nhờ một dịp may hiếm có khi nhà hàng xóm về quê gửi nhà tôi giữ giùm chiếc xe đạp Thiếu nhi Liên Xô. Và nó là một trong những ước mơ lớn nhất của thời thơ ấu của tôi.
Nhắc chuyện cũ, kỷ niệm cứ tràn về, nhưng tôi không muốn lạc đề topic này.
Ngoài đi xem rạp thỉnh thoảng tôi cũng đi xem phim bãi. Nếu tôi nhớ không nhầm (lần này phải rào đón cẩn thận) thì đó là bãi chiếu bóng An Dương. Xem bãi không nhiều nên tôi nhớ mãi hôm đó mình cùng ba mẹ đi xem phim "Vua Saltan". Tôi còn nhớ mãi cảnh trong phim có một đoàn chiến binh từ từ nhô lên từ dưới mặt nước biển, với câu thuyết minh: "Ba mươi hai dũng sỹ tinh anh - Suốt đêm ngày canh giữ biển xanh". Đi xem bãi, ngoài xem phim trên màn ảnh ta còn được xem nhiều live film. Thỉnh thoảng có một cái vỏ chuối, một quả nhót cắn dở, hay một "củ đậu" bay vèo ngang tai ta. Hay khi gần hết phim, bỗng sau lưng ta có tiếng nước chảy tồ tồ... chính vì thế nên tôi ít dám đi xem bãi.
Hóng hớt nghe được các bác nói N3 có chương trình làm phụ đề tiếng Việt cho phim Liên Xô đã từng in dấu trong lòng chúng ta vào những thập niên 60 (nghe kể lại), 70, 80, tôi rất mừng, hy vọng sớm được dow về những bộ phim mà mình yêu thích. Làm được như thế mới đáng mặt trang Web này. Tôi rất mong muốn thấy được sản phẩm của chương trình, mong các bác quyết tâm thực hiện.