View Single Post
  #25  
Cũ 22-06-2011, 23:40
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Nhật Minh viết Xem bài viết
Đề tài này cũng hay, nhưng mà tôi xin góp chuyện từ đất cảng được không ạ? Đọc bài của tất cả các bác tôi đều thấy có mình ở trong đó. ở thành phố tôi có ít rạp hơn Hà Lội của các bác, nhưng cũng đủ xem, đó là các rạp Lê Văn Tám, Tân Tân, Công Nhân, 1-5. Rạp Lê Văn Tám ưu tiên phục vụ thiếu nhi, đối diện với trường cấp ba Ngô Quyền, nơi lưu giữ những kỷ niệm học trò trong tôi, giờ hình như không "phục vụ" nữa!
Ở trung tâm thành phố, đối diện nhà hát lớn, chỗ những quầy bán hoa hay được các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật coi như là một trong những biểu trưng của thành phố hoa phượng đỏ, ngày xưa, ngay cạnh đó là trung tâm quảng cáo phim mới, dĩ nhiên phim Liên Xô là chủ yếu. Cũng như bác bachyen tôi đứng nhiều khi cả giờ ngắm nhìn những hình vẽ quảng cáo phim mà lòng mơ về đất nước Liên Xô xa xôi mà gần gũi.
Như tôi đã nói, nghe các bác kể chuyện về xem phim Liên Xô, tôi thấy có mình trong tất cả các câu chuyện đó, nhưng liệu có bác nào thấy có mình trong câu chuyện của tôi dưới đây không?
Hồi nhỏ tôi hay bị đòn lắm, vì rất nhiều tội. Tội vẽ hình vào vở học rồi xé đi. Tội nhảy qua cửa sổ trốn học đi đá bóng. Tội đánh nhau vì con gái. Có những tội bây giờ nghĩ lại thật... tội cho thân mình, đó là ham chơi quên xếp hàng mua rau muống mậu dịch, hoặc xếp hàng nhưng không mua được vì chen không nổi và rau bán hết sớm. Các bác ơi, hồi đó rau muống mậu dịch 1 hào 2 bó, rau chợ 1 bó 1 hào rưỡi, vì vậy không mua được cũng đáng bị đòn thôi.
Chính cái lần ấy, không mua được rau muống cho mẹ nấu ăn trưa, ba tôi - ông bố người miền nam tập kết thật dữ đòn như hầu hết các ông bố miền Nam tập kết khác ở cùng khu tập thể, ngăm tôi rằng "mày về đây tao cho tuốt xác". Thế là, với hai hào không mua được rau muống tôi không về nhà nữa mà bỏ đi lang thang khắp phố phường. Bây giờ gọi là đi bụi đấy các bác nhẩy. Nhưng tôi vẫn nhỏ thôi, đến nỗi đi về ngã 5 Máy chai mà tôi tưởng là đã đi sang tỉnh khác, vội ngược hướng quay về. Đi qua rạp chiếu bóng 1-5, nhìn lên bảng quảng cáo chiều nay rạp chiếu phim "Đám cưới ở làng Malinovka" không nhấc chân đi nổi nữa. Nhịn ăn, mua vé hạng 2 hào, ngồi buồn trước sảnh rạp chiếu phim, thỉnh thoảng đưa tay sờ túi áo ngực xem tấm vé còn đó không.
Trong lòng ngổn ngang, vừa mong chờ đến giờ chiếu phim vừa không biết xem phim xong rồi đi về đâu?
Chắc lâu quá nên bác Nhatminh nhớ nhầm đấy. HP ngày ấy không có rạp nào là Tân Tân mà là rạp Tân Việt, ở phố Cát Dài, ngay sát đồn công an tiểu khu Trưng Trắc. Bên cạnh rạp có cái ngõ nhỏ rộng chừng mét rưỡi lát những tấm xi măng, cửa hậu của rạp ăn ra cái ngõ đó để mỗi khi tan suất chiếu, ngoài cách đi ra theo lối cửa chính, người xem còn ra theo lối cửa ngách ấy nữa. Rạp Công Nhân đầu ngã tư Cầu Đất cũng có một cái ngách như thế song lại có cổng khóa chặt.

Lũ trẻ con thèm xem phim mà không có tiền, thường xúm xít lại ở cái ngách sau rạp Tân Việt, ra sức cạy cho cánh cửa hậu hé ra rồi chồng chất lên nhau ngó xem qua cái cửa hậu ấy. Xem phim không mất tiền kiểu ấy dù có mồ hôi mồ kê nhễ nhại song bọn trẻ vẫn rất thú bởi như thế cũng như một chiến tích vậy. Tôi đã xem phim Những ngôi sao Ê-ghe lần thứ mấy cũng chả nhớ nữa cũng theo cách ấy. Không phải vì không có tiền mua vé mà vì đang chiến tranh, người ta phải đi sơ tán cả, các rạp chỉ cho trẻ em xem suất chiếu ban ngày (toàn phim tài liệu với phim hoạt hình hoặc phim không hay) hoặc Chủ Nhật, buổi tối thì vào rạp phải đo, cao hơn cái vạch 1.4m thì vào xem, còn thì vé giời cũng bị đuổi ra nên đành xem kiểu như xem phim kéo tay của mấy ông chiếu phim đèn chiếu thời mới hòa bình lập lại.

Ngày trước, ở HP còn một rạp nữa, nhỏ thôi, là rạp Hòa Bình ở trên đường Đinh Tiên Hoàng, bên kia Nhà Hát Lớn, song song với đường Hoàng Văn Thụ kẹp lấy Nhà Hát Lớn. Ngoài ra còn có rạp Sông Cấm gần đầu phố Lê Lợi, vốn là rạp tuồng, sau cũng đổi thành rạp chiếu bóng, bây giờ thì đã thôi không là rạp nữa.

Kể về xem phim thời chiến tranh mà thiếu kể chuyện xem phim bãi thì thật là thiếu sót. Thủa nhỏ đi sơ tán, mới thấy xem phim bãi thú chẳng kém gì xem phim rạp, vé lại rẻ hều, dồng loạt 1 hào/vé người lớn (1 hào tiền đỏ, có hình đoàn tàu hỏa), trẻ con 5 xu. Để khi nào rỗi rãi sẽ viết lại về chuyện phim bãi sau vậy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
hongducanh (23-06-2011), htienkenzo (23-06-2011), hungmgmi (23-06-2011), ndkcz (24-11-2012), Nhật Minh (23-06-2011), Nina (23-06-2011), Old Tiger (23-06-2011)