Là một họa sĩ chuyên nghiệp, Thomas Sgovio mau chóng ngập đầu vào việc xăm mình. Có lần ông được đề nghị vẽ khuôn mặt Lenin lên ngực một tên: có một niềm tin trong bọn trộm cướp cho rằng đội hành quyết sẽ không bao giờ nổ súng vào chân dung Lenin hay Stalin. (Sgovio, tr. 165-169)
Bọn trộm cướp cũng phân biệt bản thân với đám tù khác qua lối giải trí của mình. Có nhiều nghi thức phức tạp quanh các cuộc bài bạc của chúng, vốn mạo hiểm vô cùng, xuất phát cả từ bản thân trò chơi thường đặt cược rất lớn, lẫn từ phía chính quyền trừng phạt bất cứ ai bị bắt đang chơi bài. (GARF, 8131/37/1261) Nhưng sự mạo hiểm có lẽ là một phần hấp dẫn khiến mọi người quen với nguy hiểm: Dmitri Likhachev, nhà bình luận văn học bị tù trên Solovetsky, nhận xét rằng nhiều tên đã “so sánh cảm xúc khi chơi bài giống như cảm xúc khi chúng đang phạm một tội”. (D. Likhachev, “Kartezhnye igri ugolovnikov”, Solovetskie Ostrova, 1930, số I, tr. 32-35 (SKM))
Thực tế, bọn tội phạm qua mặt mọi cố gắng của NKVD nhằm chấm dứt việc đánh bài. Các cuộc khám xét và tịch thu đều vô tác dụng. Đám “chuyên gia” trong bọn chúng đã chuyên nghiệp hóa việc sản xuất các bộ bài, một quá trình cho đến thập niên 1940 đã trở thành tinh vi vô cùng. Trước tiên, tên “chuyên gia” sẽ cắt một vuông giấy bằng con dao cạo thật sắc. Để đảm bảo lá bài đủ cứng, hắn sẽ dán năm hoặc sáu vuông giấy với nhau bằng “keo” làm bằng cách chà mẩu ruột bánh mì ướt vào chiếc khăn tay. Sau đó, hắn nhét lá bài dưới giường suốt đêm cho cứng lại. Khi đã sẵn sàng, hắn đóng dấu lên lá bài bằng con dấu đục trên đáy cái ca nước. Hắn dùng tro đen làm quân bài màu đen. Nếu có thuốc streptomycin – trong trường hợp bác sĩ của trại hay nhà tù có, và bị hăm dọa hay hối lộ để xùy ra một ít – hắn sẽ làm cả quân bài màu đỏ nữa. (Finkelstein, qua phỏng vấn với tác giả)
|