View Single Post
  #11  
Cũ 22-06-2011, 11:25
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Georgi Feldgun, cũng ở trong trại những năm 1940, nhớ lại rằng bọn trộm cướp có kiểu đi rất đặc trưng, “bước các bước ngắn, chân hơi giạng ra”, và bọc răng bạc hay vàng được chúng xem như một kiểu thời trang: “Bọn vor năm 1943 thường thường ra ngoài với bộ trang phục màu xanh dương sẫm đầy đủ áo quần mũ mão, gấu quần nhét trong ống ủng giả da. Cái mũ kéo sụp xuống mắt. Các hình xăm, thường là rất sướt mướt: ‘Con mãi nhớ mẹ yêu’, ‘Hận đời sao chỉ thấy sầu’…” (Feldgun, hồi ký không xuất bản)

Những hình xăm ấy, được nhiều người đề cập đến, cũng giúp phân biệt thành viên của thế giới trộm cướp với các tù tội phạm thông thường, và nhằm nhận biết địa vị của mỗi tên bên trong cái thế giới ấy. Theo một nhà nghiên cứu lịch sử trại, có nhiều kiểu hình xăm khác nhau dành cho đám đồng tính, cho bọn nghiện, cho những kẻ bị kết án hiếp dâm và cho những tên bị kết án giết người. (Berdinskikh, tr. 132) Solzhenitsyn giải thích rõ ràng hơn:


Chúng dành hết bộ da màu đồng của mình để xăm trổ và bằng cách này dần dần thỏa mãn thẩm mỹ, cảm hứng tính dục, thậm chí cả nhu cầu đạo lý của bản thân: chúng ngắm nhìn đầy thán phục con đại bàng dũng mãnh đậu trên vách đá hoặc đang bay lượn trời cao ở trên ngực, bụng hay lưng một tên khác. Hay hình ảnh chiếc búa khổng lồ cùng vầng mặt trời với các tia sáng chiếu đi mọi hướng; hay cảnh đàn ông đàn bà giao hợp; hay từng bộ phận cơ thể riêng lẻ tùy theo sở thích tình dục của mỗi tên; và rất bất ngờ, gần trái tim của chúng có ảnh Lenin hay Stalin, hay đôi khi cả hai… Đôi khi chúng phá ra cười trước ảnh một thợ đốt lò trông kỳ cục đang lùa than vào hậu môn chúng, hay một con khỉ đang thủ dâm. Và chúng đọc các khẩu hiệu trên người tên khác, kể cả những đứa đã quen nhìn chán mắt vẫn cứ tha thiết thích đọc đi đọc lại! “cưa được gái là ở miệng mình!”… Hay trên bụng một tên trộm nữ có hàng chữ “Chơi sướng một cái, chết cũng được!” (Solzhenitsyn, Quần đảo Gulag, tập II, tr. 441)
Trả lời kèm theo trích dẫn