Thậm chí, hết lần này đến lần khác, ban quản lý trại còn tìm cách loại bỏ thứ tiếng lóng này. Năm 1933, chỉ huy trại Dmitlag đã ra lệnh cho cấp dưới “thực hiện các biện pháp thích hợp” để khiến tù – cũng như lính gác và quản lý trại – chấm dứt sử dụng ngôn ngữ của bọn tội phạm, vốn đã được “sử dụng phổ biến, thậm chí cả trong văn bản và các phát biểu chính thức”. (GARF, 9489/2/15) Không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ rằng ông đã thành công.
Bọn trộm cướp đẳng cấp cao nhất không chỉ phát âm khác lạ, chúng còn trông rất khác so với tù thường. Có lẽ với tác động còn mạnh hơn cả ngôn ngữ, trang phục và gu thời trang kỳ quái đã củng cố đẳng cấp riêng dễ nhận biết của chúng, làm tăng sức đe dọa mà chúng tác động lên các tù thường. Trong thập niên 1940, theo lời Shalamov, tất thảy bọn cướp đúng luật tại Kolyma đều đeo thập giá bằng nhôm quanh cổ, không nhằm lý do tôn giáo: “Đó chỉ là một thứ biểu tượng”. Nhưng thời trang cũng có thay đổi:
Trong những năm hai mươi, bọn trộm cướp đội mũ lưỡi trai của trường dạy nghề; trước đấy một chút thì thời thượng là mũ lưỡi trai sĩ quan. Trong những năm bốn mươi, vào mùa đông, chúng đội mũ da không chóp, bẻ gập cổ ủng dạ và đeo thập giá quanh cổ. Chiếc thập giá này thường để trơn nhưng nếu quanh đấy có một họa sĩ thì anh ta sẽ bị buộc phải dùng cái kim để khắc lên nhiều thứ khác nhau: trái tim, lá bài, cảnh bị đóng đinh câu rút, một phụ nữ cởi truồng… (Shalamov, Kolyma Tales, tr. 7)
|