Trên đỉnh của hệ thống trật tự ấy, có quyền áp đặt luật lệ lên trên tất cả, là bọn tội phạm chuyên nghiệp. Được gọi là urki, là blatnye, hay, nếu chúng thuộc đẳng cấp ưu tú độc đáo nhất của thế giới tội phạm, là vory v zakone – được dịch là “bọn cướp đúng luật” – lũ tội phạm chuyên nghiệp người Nga sống theo một loạt quy định luật lệ nằm trên cả quy định của Gulag, thậm chí còn lâu đời hơn. Chúng không giống chút gì với hầu hết vô số tù nhân bị lãnh án “tội phạm hình sự” bên trong Gulag. Những tù tội phạm được gọi là “thông thường” – những kẻ bị kết án trộm vặt, vi phạm quy định tại công trường, hay các tội phi chính trị khác – ghét cay ghét đắng bọn cướp đúng luật cũng ngang như chúng ghét tù chính trị vậy.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên: bọn cướp đúng luật có lối văn hóa rất khác biệt so với cung cách của một công dân Liên Xô bình thường. Nguồn gốc của nó bắt rễ sâu xa từ lũ tội phạm ngầm thời nước Nga Sa hoàng, từ các băng nhóm trộm cướp và xin ăn điều hành các vụ trộm vặt vào thời kỳ đó (Varese, tr. 162-164). Tuy nhiên nó đã phát triển lan rộng hơn nhiều trong những thập niên đầu tiên của chế độ Xôviết, nhờ hàng trăm ngàn trẻ mồ côi – nạn nhân trực tiếp của cách mạng, nội chiến và tập thể hóa – những kẻ phải vật lộn để sống sót, thoạt tiên là lang thang đường phố, sau đó là đi ăn trộm. Đến cuối những năm 1920, khi hệ thống trại bắt đầu lan rộng theo quy mô lớn, bọn tội phạm chuyên nghiệp biến thành một cộng đồng hoàn toàn độc lập, có bộ luật hành xử hoàn chỉnh và nghiêm khắc cấm chúng tuyệt đối không được có bất cứ liên hệ gì với chính quyền Xôviết. Một tên cướp đúng luật phải từ chối lao động, không được dùng giấy thông hành, từ chối cộng tác dưới bất cứ hình thức nào với chính quyền trừ phi nhằm mục đích lợi dụng nó: bọn “quý tộc” trong vở kịch Aristokraty năm 1934 của Nikolai Pogodin đã có thể xem là bọn cướp đúng luật, những kẻ về nguyên tắc từ chối làm bất cứ việc gì. (Abramkin và Chesnokova, tập I, tr. 7-22)
|