Trích dịch:
14
Tù trại
Con người là giống sinh vật có thể thích nghi với mọi thứ, và tôi cho rằng đó là khái niệm đúng nhất về nó.
- Fyodor Dostoevsky, Ghi chép từ Ngôi nhà chết.
Urki
Bọn tội phạm
Đối với đám tù chính trị kinh nghiệm non nớt, đối với cô gái nông dân trẻ tuổi bị bắt vì ắn cắp một ổ bánh mì, đối với tay người Ba Lan bị lưu đày hoàn toàn không có chuẩn bị, cuộc chạm trán đầu tiên với bọn urki, tầng lớp tội phạm chuyên nghiệp ở Liên Xô, chắc hẳn sẽ rất lúng túng, choáng váng và không thể hiểu nổi. Evgeniya Ginzburg gặp bọn tù tội phạm nữ lần đầu tiên khi đang lên tàu đi Kolyma:
Chúng là lớp váng sữa của thế giới tội phạm: bọn giết người, lũ ác dâm, lão luyện trong mọi trò đồi bại tính dục... không bỏ phí chút thời gian nào, chúng bắt tay vào khủng bố tinh thần và bắt nạt các “quý bà”, khoái trá nhận thấy “lũ kẻ thù của nhân dân” là những sinh vật bị khinh rẻ và ruồng bỏ còn hơn cả bản thân chúng... Chúng giật lấy mẩu bánh mì của chúng tôi, cướp sạch đến mảnh giẻ rách và món đồ đạc tư trang cuối cùng, xua chúng tôi khỏi chỗ nằm mà chúng tôi phải chật vật mới tìm được... (E. Ginzburg, Chuyến đi về Miền gió xoáy, tr. 266-273)
Di chuyển trên cùng tuyến đường, Aleksandr Gorbatov – tướng quân Gorbatov, một anh hùng Liên Xô, khó có thể xem là một người hèn nhát – đã bị cướp mất đôi ủng ngay trong khoang chiếc tàu hơi nước Dzhurma khi đang vượt Biển Okhotsk:
Một tên trong bọn chúng đấm mạnh vào ngực tôi, sau đó vào đầu rồi vừa nói vừa nhìn thật đểu cáng: “Nhìn thằng này xem – mấy hôm trước nó bán tao đôi ủng, tiền thì bỏ túi mà ủng thì không chịu đưa!” Chúng bỏ đi với của món cướp được, cười ha hả vì hài lòng và chỉ ngưng đánh tôi nhừ tử cho đến khi, đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi đi theo chúng và xin được trả lại đôi ủng. (Gorbatov, tr. 125)
Hàng chục hồi ký khác cũng mô tả các cảnh tương tự. Bọn tội phạm chuyên nghiệp xông vào đám tù với vẻ giận dữ điên cuồng, hất họ khỏi giường tầng trong lán hay trên tàu hỏa; ăn cắp mọi thứ quần áo còn lại của họ; hú hét, chửi bới và nguyền rủa. Đối với những người bình thường, sự xuất hiện và cung cách của chúng thật cực kỳ quái đản. Antoni Ekart, một tù người Ba Lan, đã chết khiếp bởi “sự hoàn toàn không thèm kiềm chế của bọn urka, chúng nhơn nhơn thực hiện mọi nhu cầu tự nhiên trước mặt mọi người, kể cả chuyện thủ dâm. Điều này khiến chúng giống bầy khỉ một cách đáng sợ, có vẻ còn có nhiều điểm chung với khỉ hơn là với người”. Mariya Ioffe, vợ của một người Bolshevik nổi tiếng , cũng viết rằng bọn trộm công nhiên giao cấu với nhau, trần truồng đi bộ trong lán và không có cảm xúc gì với người khác: “Chúng chỉ sống có mỗi phần xác”. (M. Ioffe, tr. 8-9.)
|