Ðề tài: CHUYỆN SINH VIÊN
View Single Post
  #4  
Cũ 20-06-2011, 20:24
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

Nghe hát dân ca Nga

Một hè khoảng tháng 8, khi sinh viên Nga về nhà hết, tôi cũng vừa đi nghỉ về, rồi đi làm thêm ở nhà máy bánh mỳ . Nghe nói nơi này khi xưa các cầu thủ đội Dynamo Kiev cũng đã từng làm, và bị Giéttapo bắt ở đây sau trận đấu Tử thần năm 1942 .
Lúc này ký túc xá đang được sửa chữa để chuẩn bị cho năm học mới, chỉ có vài sinh viên ngoại quốc còn ở đây . Một sáng khi đi làm ca 3 về, tôi mệt mỏi vô cùng và chỉ muốn ngủ . Lên đến tầng 2, thấy có 3 chị thợ quét vôi đang làm việc . Tiếp tục nhấc những bước chân nặng nhọc lên tầng 5, bỗng tôi nghe một giọng ca vút lên . Các chị hát dân ca, quả thật lời ca không hiểu được hết, nhưng bài hát thật trữ tình, man mác buồn, gợi mở một không gian đồng quê bao la… Kẻ xa quê như tôi dường như thấy được đâu đấy hình ảnh quê nhà . Đó là điều diệu kỳ của dân ca, những làn điệu khởi nguồn từ cuộc sống lao động của con người mà ai cũng cảm nhận được .
Tôi ngồi bệt xuống bậc thang, tận hưởng bài dân ca ngọt ngào, cái mệt cũng dần tan biến…


*

Chuyện gõ cửa, đóng cửa.

Ở Nga phải gõ cửa trước khi vào và nhất thiết phải đóng cửa sau khi vào, vì người Nga rất sợ skvojnhiak (gió lùa) . Việc này sau vài lần bị nhắc nhở nên tôi nhớ rất kỹ .
Một lần vào năm thứ 2, cô giáo môn Toán là một phụ nữ to béo, rất nghiêm khắc . Bọn lớp tôi rất hãi và đặt cho bà biệt danh puzataia (bụng bầu) . Kỳ ấy chúng tôi học buổi sáng, mùa đông, tiết đầu từ 8 h, trời còn tối, tuyết rơi nhiều nên tôi đến trường muộn .
Tôi đến giảng đường, cửa đã đóng, tôi gõ cửa . “Đa” (Vâng), tiếng bà giáo vọng ra . Tôi đẩy cửa vào, khép cửa lại và lí nhí :“Izvinhiche !” (Xin lỗi) .
Bà giáo nghiêm khắc nói :“ Đóng cửa lại, nhưng từ phía corridor (hành lang)!!!” . Tôi tái mặt, vì như vậy là bà đuổi khéo !
Tôi quay về, vừa xấu hổ vừa bực mình . Điên quá, tôi quyết định bãi khóa môn Toán của bà ta suốt 2 tuần liền . Sau này, bà bảo Vova ở cùng phòng :“ Mày bảo nó đi học đi, đừng trẻ con !”.
Tôi lại đi học môn Toán . Gặp tôi, bà lẩm bẩm :“Kak, upoznui !” (Cứng đầu thế) .

(Nguyễn Việt Trung – Bách khoa Kiev)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
Anh Thư (17-07-2011), chaika (12-07-2011), Dang Thi Kim Dung (11-07-2011), eurasia2010 (16-09-2012), hungmgmi (20-06-2011), KUN (21-06-2011), LyMisaD88 (21-06-2011), Mr.Tear (13-07-2011), Nina (20-06-2011), ninh (17-07-2011), sad angel (10-07-2011)