Trích:
Kóc Khơ Me viết
Vài hình ảnh buổi xẻ thịt Hổ tại Micha Hotel:
Kết thúc, cửa đóng gài then
Chưa tắt đèn đã đi ngủ

|
Phê bình ông Tổng Cóc, say trà hay sao mà chú thích ảnh không đến nơi đến chốn thế? Lão mỗ xin chua thay vào đó nha.
PS: Năm cuối cùng ở bên Hung, có cậu kỹ sư nguyên tử năng người Huế từ lò phản ứng Đà Lạt sang thực tập ngắn hạn theo học bổng của IAEA, thực tập tại Viện KFKI của Hung (trong nội thành Budapest có 2 lò phản ứng, 1 của Viện nghiên cứu vật lý hạt nhân KFKI, 1 của Đại học kỹ thuật Budapest - để cho SV học và các GS làm nghiên cứu, Hung có một nhà máy điện nguyên tử ở Paks, khá lớn). Để cậu ấy tiết kiệm thêm, tôi rủ vào ở chung phòng của tôi để đỡ tiền thuê phòng ký túc xá (tôi sống một mình một phòng vốn vẫn dành cho 2 NCS - 2 giường, 2 tủ, 2 bàn làm việc, 2 giá sách, tủ lạnh và phòng tắm riêng...). Tẩn mẩn nói chuyện với nhau về giọng nói các vùng miền, vốn đã đi bộ đội đóng ở Đồng bằng Sông Cửu Long, cậu kỹ sư bảo tôi: "Hồi đầu mới vô Nam Bộ đóng quân, em chịu chết nghe không hiểu người ta nói gì sất", bảo rằng: "Người ta nói thế này anh nghe có hiểu gì không:
Chèng đéc ươi, eng khôông eng téc đèng đi ngẩu". Tôi nghe, trố cả mắt. Cậu ấy mới giảng giải rằng, là "Trời đất ơi, ăn không ăn tắt đèn đi ngủ" ạ.
Thấy ảnh bác Nguyên Lạc, nhớ giọng nói của bác ấy mấy hôm trong Đông Hà nên liều chết chua một quắn như vậy. Ai không ưng cũng không được chê bai chi hết. Luật cờ cuốc tế
cấm hoãn cấm ậm ừ là thế nhá.