Trích:
nqbinhdi viết
(hơ hơ, cái trò mời thày đi ăn dư lày là dư lào thì cứ đè mấy gã chuyên đi ọp-so-rinh ra mà hỏi là biết ngay thôi, thảo nào mà chăm đi hát xa bờ thế, anh em có gặp gỡ nhau kêu phôn gọi tới thì lại xoen xoét bẩu là đang đi xa, hơ, gì mà cứ mã hóa ra là đang đi cắm nhờ Internet cho sang ấy ạ    )
|
Trích:
vidinhdhkt viết
Kính cụ Dị.
Nhà cháu mù tịt về phở nên chỉ vào đây đọc hóng hớt tí thôi, nhân đọc bài của Cụ thấy có nói xa nói gần đến kẻ đánh bắt xa bờ nào đó, kể cũng hơi ngứa, nhưng mà ở mức nhịn được ạ. Dưng mà đến bài sau của Cụ thì nhà cháu nhất định là không thể chịu nổi nữa và quyết định hối nộ Cụ một lọ cay cay mà Cụ tô đo đỏ còn nguyên đai nguyên kiện ợ. Xin Cụ cho nhà cháu cái địa chỉ (chỗ nào cũng được) để nhà cháu vác đến - nhất là ngay trong chiều mai ạ (trước 12h thì nhà cháu còn bận tít thò lò ạ).
|
Nửa đêm lần mò vào, đọc đến chỗ này bèn không sao nhịn được sung sướng. Thoắt rồi lại đổ bồ hôi đầm đìa, trời hè nồng nực mà lạnh toát cả gáy.
Ấy là nghĩ xa nghĩ gần như này:
Cả đời nhà cháu tập tọe văn chương, viết mòn mấy ngòi bút, gõ hỏng mấy bàn phím rồi, chửa ra xèng lần nào. Thế mà xứ Thanh có cu cầu thủ đá bóng như thần, hai mấy tuổi đầu đã kiếm ra tiền mua được nhà cho mẹ, tài năng ấy thật đáng nể. Chạnh lòng, mới thấy văn tài của mình xưa nay thật chỉ đáng "nô tài" (chỉ nô nghịch là tài), không nên cơm cháo gì.
Lần này mới chỉ có gõ mấy dòng
đã dụ ngay được kiến trong tổ mò ra. Nhất là ra ngay được cái chén, mà ra được cái món khoái khẩu mới sướng chứ. Ôi thôi thôi, ta đã thành tài thật rồi chăng? Lại chả đáng kiêu ngạo mà cười đến ngoác miệng ra hay sao.


Cơ mà:
Nghĩ quá lên chút nữa, mồ hôi mới toát dầm dề. Nghĩ rằng: Nhân tài xưa nay thường yểu mệnh, nhất là lại chẳng chịu giữ mình. Không tin cứ xem gã trai đá bóng nọ thời biết ngay, thật là gương tày liếp nên sớm nghĩ đến để sửa mình. Tham miếng đo đỏ của
hối nộ kia, có phải là bước đầu trên con đường ngắn tũn đưa chân vào chốn lao tù chăng. Mà lọ là cứ phải ăn hối lộ, viết nhăng nhố có ngày đi tù thật chứ chả bỡn, chẳng chỉ có
tự đi tù mà hễ sướng là lại có thể toe lên dư lày được. Than ôi, cổ nhân nói không sai chăng: Lập thân tối hạ thị văn chương?

