Trích:
honuicoc viết
Ở Thái Nguyên quê mình có một quán phở lúc nào cũng đông nghịt khách, ở sau khách sạn Thái Nguyên, mà họ quen gọi là món "phở cướp". Vì số lượng khách đông quá cho nên không có chuyện ngồi dợi chủ quán bưng cho bát phở đâu bạn nhé. Cách nhanh nhất là len lỏi vào gần bàn bán hàng, thấy chủ quán làm xong bát nào để lên bàn thì nhanh tay mà bê về, thế cho nên mới gọi là "phở cướp" mà. Đã có nhiều chuyện cười ra nước mắt rồi đấy.
|
Ối, lên Thái Nguyên mà ăn phở thì có mà phí cả xèng đi nhé.
Lên Thái Nguyên có ăn phở thì phải đi ăn phở nhúng, ra quán
Quân say chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ ấy nhá. Ngon và rẻ nhất hạng, lúc nào cũng đông khách, từ lúc mở hàng cho đến nửa đêm ạ.
Hô hô, một bận tí nữa thì mình toi. Lên đến Thái Nguyên dạy, học viên trong lớp rủ đi ăn tối (hơ hơ, cái trò mời thày đi ăn
dư lày là dư lào thì cứ đè mấy gã chuyên đi ọp-so-rinh ra mà hỏi là biết ngay thôi, thảo nào mà chăm đi
hát xa bờ thế, anh em có gặp gỡ nhau kêu phôn gọi tới thì lại xoen xoét bẩu là đang đi xa, hơ, gì mà cứ
mã hóa ra là đang
đi cắm nhờ Internet cho sang ấy ạ



). Tôi mới bảo cả lớp cùng thày đi ăn phở nhúng Quân say, lần nào lên mà chả mài đít ở quán ấy dăm ba lần - cơ mà thày mời chứ không có phép cho các cô chú trả xèng nhá (á, rẻ hều thôi mà nên thày mới hăng tiết vịt thế ợ). Lần ấy một cậu học trò cũ, ngày trước do tôi hướng dẫn tốt nghiệp cũng là GV trong trường trên Thái Nguyên, vừa đi Phi-luật-tân học tiếng Anh về, thấy vậy cũng xin tham dự, lại muốn mời thêm cả cô giáo người Phi đang dạy tiếng Anh trong trường đi ăn cùng cho vui. OK luôn, lại có thêm người để ta
đấu hót thời càng
phướng chứ sao.
Ăn chưa xong, mưa như trút - có vẻ như có bao nhiêu nước hồ Núi Cốc hôm ấy trời đem nghiêng đổ tất xuống Tp Thái Nguyên (chết mất 1 người), lụt chẳng kém gì dạo
Hà nội mùa này phố cũng như sông cuối năm 2008 sất. Lúc ăn xong không sao về được, bởi có gọi thì taxi cũng không sao đến được quán mà đón vì nước ngập rất nặng. May quá, một cậu trong lớp nhớ ra có một anh trong lớp, là cháu TBT NĐM, từ Bắc Cạn xuống học đang ở nhà của bác NĐM gần đó và có xe riêng gầm cao (hôm ấy y trốn không đi ăn - hay là chê phở Quân Say không sang, cũng chẳng biết nữa). Gọi một lúc thì đến đưa cả bọn về trường - ngập trắng trời trắng đất, đêm thì bịt bùng vì mất điện. May sao không phải xuống đẩy. Về đến nhà khách của trường, mới thở hắt ra, bảo: "May quá, không có con xe này thì toi rồi, chắc đêm nay phải
ngủ nhúng với cô giáo Phi-lip-pin ấy ở quán Quân say chứ chơi ah?".
Thế mà Hà Nội lại không thấy ở đâu có phở nhúng mới bực chứ.