Trích:
hungmgmi viết
Món bốc mả là trứ danh đó cụ Dị à, trong Chân dung và đối thoại, có thấy Trần Đăng Khoa kể đây là món khoái khẩu của bác Lê Lựu.
Chị HHV ơi, bài mới rồi trong topic này em mới nhắc đến phở Thịnh Hàng Bột của chị đấy, vẫn ngon như trước chị ạ.
|
Hô hô,
ông Lựu Sài ngửi tất thì còn nói làm gì. Với ông ấy, nước ngô thiu còn uống và khen lấy khen để nữa là.
Ông Lựu Sài thì khác gì một ông xích-lô chứ? Cũng là cần mẫn cày cuốc thôi - là chính ông ấy bảo thế đấy nhé, cái gì mà đại loại rằng ông ấy viết vất vả y như anh nông phu cuốc ruộng vậy. Thế nên có khoái món bốc mả thì cũng giống như tớ ngày trước hồi học ngoại ngữ thôi, có lạ gì. Này nhé, gần nửa năm liền sau khi bà nội về HP: sáng cho cu ăn để đi học xong (dậy từ 5h sáng giặt giũ cho cu, nấu ăn sáng, lau dọn nhà cửa...) đâm bổ vào Bách khoa học lập trình máy tính, trong cặp kẹp theo một cái bánh mì (chỉ là thiếu "
kèm theo một mẩu bút chì con con" thôi) với một con cá khô, tan lớp máy tính chạy xuống quán nước cạnh thư viện ĐHBK trệu trạo nuốt ổ bánh mì rồi chiêu một ngụm chè tươi. Xong là cuống cuồng đạp xe vào Thanh Xuân học tiếng Hung, tan lớp lúc 5h lại cuống cuồng đạp xe về Ngõ Trạm học tiếng Anh (đã gày bỏ cha đi lại còn sĩ, thấy em H. lúc ấy mới chỉ thượng úy, đang học lớp tiếng Đức - bây giờ là thiếu tướng phó viện trưởng QY108 - đi nhờ về đầu Lý Nam Đế là lại còng lưng lai, cũng may là ngày ấy em cũng gày thôi, lại xinh nữa nên còn đỡ, phải bây giờ vớ mấy mẹ nạ dòng béo múp đầu chuột thì thằng cu chắc chết từ lâu, còn đâu mà gõ phím bốc phét một tấc lên trời
dư vầy, hơ hơ, thế mà năm đi mổ trong viện, em xuống hội chẩn, cứ tròn mắt bảo "Ông bây giờ béo thế này, ai mà nhận ra được chứ?"), 9-10 giờ tối mới mò về đến nhà, cho cu ăn dặm bữa tối và kiểm tra bài vở của cu (đã gửi thức ăn bên hàng xóm cho cu ăn tối với hàng xóm rồi) xong mới chạy vội ra hàng phở đả tạm một bát + món bốc mả chứ diêu lấy năng lượng lại cày bài vở đến đêm. Năm ấy sư tử đi học ở MGU - bố con ở nhà trông nhau, thỉnh thoảng lại đùa "Thế là mợ nó đã đi Tây!".
Thế nên không bao giờ quên được món bốc mả (dân ăn hàng trong
quán phở ông Bảy còn gọi toẹt ra là món "bốc mả Văn Điển" kia ạ).