(tiếp theo)
Ngày 8 tháng 8, chúng tôi lên tàu hỏa rời Irkutsk . Phái đoàn của chú Lệ cũng đi chung chuyến tàu trở về thủ đô Moskva . Sau này, nhiều lần chú Lệ còn phải đến Kiev, giải quyết mọi công việc cần thiết, liên quan đến đoàn sinh viên miền Nam...
Đang ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, hầu như tất cả chúng tôi đều quá vô tư, bị cuốn hút sâu vào những điều mới lạ diễn ra ào ạt xung quanh, nên chẳng hề biết rằng vẫn còn nhiều người Việt Nam và người nước ngoài luôn thầm lặng quan tâm, theo dõi mọi sự việc, với trọng trách chăm sóc bảo vệ tất cả đoàn du học sinh ! Một vài bạn tinh ý đã nhớ rằng xuất phát ngay từ Hà nội, cùng đi chung đoàn chúng tôi còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ít nói, giọng Bắc, vóc dáng tầm thước, thái độ kín đáo, ở riêng một phòng gần sát toa nhà ăn . Người đàn ông này chỉ tiếp xúc làm việc với các đơn vị trưởng để phân phát hộ chiếu tại Hữu Nghị Quan, phát tiền tiêu vặt trên đất Trung Quốc, ra lệnh cấm mặc quần đen trên đất CCCP, phát tiền tiêu vặt tại Irkutsk, và quan trọng nhất là thanh toán tiền ăn trên suốt chuyến đi cho toàn đoàn… Một nhiệm vụ hết sức nặng nề, cùng với số tiền ngoại tệ quá lớn ! Phải chăng người đó thuộc lực lượng công an bí mật, nhận nhiệm vụ trực tiếp quản lý và giải quyết mọi vấn đề của đoàn chúng tôi ?

“Cầu bắc qua sông Volga”
Rất ít khi người đàn ông ấy xuất hiện, thi thoảng cần giải quyết vấn đề thật sự nghiêm trọng thì mới ra mặt . Có bạn đã nhớ rằng trên chuyến tàu ấy không chỉ toàn học sinh miền Nam, mà còn đoàn học sinh miền Bắc, gồm nhiều thiếu nữ xinh đẹp . Vài anh chàng ngổ ngáo trong đoàn miền Nam cứ canh gần đến giờ ăn là ra ngồi chễm chệ trên ghế dọc hành lang, giả vờ ngắm cảnh . Thực chất là chờ các thiếu nữ xinh đẹp đi ăn để chọc ghẹo . Đôi khi táo tợn, các anh chàng còn phối hợp nhau, bất ngờ thọc chân ra gác ngang chận đường, nhốt hai đầu, buộc các cô nàng phải nem nép đứng kẹt cứng ở giữa, nói thế nào cũng không cho đi, mà còn buông lời cợt nhả… Sự việc liên tiếp lặp đi lặp lại, trở nên khá nghiêm trọng . Một hôm, người đàn ông ấy bất ngờ xuất hiện, nghiêm nghị nói ngắn gọn :”À ra thế ! Tôi đã nghe phản ánh nhiều lần, bây giờ mới thấy tận mắt !”, rồi ông liền biến mất . Nhưng từ đó về sau, anh chàng nào cũng lạnh gáy, chẳng dám hó hé làm việc ấy nữa !

“Thủ đô Moskva”
Khi tàu chạy gần đến Moskva, có lẽ vì sắp hoàn thành xong nhiệm vụ một cách tốt đẹp, nên người đàn ông ấy tỏ ra cởi mở giao tiếp hơn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại . Tàu vừa dừng bánh, lập tức ông biến mất hút, chẳng ai hay biết gì cả… Đến tận bây giờ, đôi khi hồi tưởng kỷ niệm, anh em chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến người đàn ông ấy, người đã thầm lặng chăm sóc, bảo vệ toàn thể đoàn du học sinh trên chuyến tàu đó . Nhưng chẳng biết là ai, cũng chẳng biết làm sao tìm được, thôi đành giữ mãi sự biết ơn vậy !

“Nhà ga Yaroslavsky tại Moskva”
Ngày 12 tháng 8, tàu chở chúng tôi đến nhà ga Yaroslavsky là khởi điểm đầu tiên của tuyến đường sắt xuyên Siberia từ Moskva, thủ đô của Liên Bang Xô Viết . Tàu dừng lại lúc quá nửa đêm, một nhóm người Việt Nam căng cờ và biểu ngữ chào đón chúng tôi tại sân nhà ga lớn . Chúng tôi không thể ngủ, chỉ quanh quẩn dưới các mái vòm nhà ga, bên ngoài trời khá lạnh . Quang cảnh luôn đông người, ồn ào náo nhiệt, chúng tôi tò mò quan sát, lắng tai thử nghe ngóng tiếng Nga xem sao...

“Quảng trường Đỏ”

“Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU) mang tên Lomonosov”
Sáng sớm, xe buýt đến chở cả đoàn đi tham quan thủ đô Moskva, vòng quanh các đường phố, dọc theo đường bờ sông, vượt qua những chiếc cầu tuyệt đẹp, lên đồi Lênin, vào thăm Đại học Lômônôxốp, ăn bữa trưa ở đấy, rồi tự do hái trộm vài quả táo trong vườn trường... Lúc này, ông Vũ Quang Chính lại phiên dịch giúp cho chúng tôi hiểu biết thêm về thủ đô Moskva, và về những biểu ngữ khẩu hiệu bằng tiếng Nga dựng treo dọc theo các đường phố…

“Nhà ga tàu hỏa Kievsky tại Moskva”
Chiều hôm ấy, xe buýt chở chúng tôi đến nhà ga Kievsky, lên tàu hỏa rời Moskva, hướng về thành phố Kiev . Trên tàu, mỗi người được lãnh 5 rúp để tạm chi tiêu ăn uống trong vòng 3 ngày kế tiếp, sau đó mới nhận được lương hằng tháng... Sau này, tất cả chúng tôi đều có dịp thăm lại thủ đô Moskva ít nhất là một lần nữa, trên con đường quay trở về Việt Nam !
Khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 8 năm 1971, tàu hoả dừng hẳn lại tại nhà ga Trung tâm thành phố Kiev ! Thế là ròng rã sau 18 ngày đêm kể từ khi rời xa Hà Nội, bằng tàu hỏa tốc hành vượt qua chặng đường xấp xỉ 15 ngàn cây số, dài hơn một phần ba vòng chu vi trái đất (39 ngàn cây số), cuối cùng chúng tôi đã đến thành phố Kiev, thủ đô của Ukraina, một trong những nước Cộng hòa giàu mạnh nhất CCCP .

“Nhà ga tàu hoả Trung tâm Kiev”
Buổi sáng đầu tiên tại Kiev, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang, gió nhẹ dịu mát, hứa hẹn mọi điều tốt lành... Nhưng có câu :”Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò !”, nên ngay buổi chiều đầu tiên ấy, chẳng cần ai mách bảo, một vài người chúng tôi đã lẳng lặng viếng thăm vườn táo nằm đối diện với ký túc xá .
Vườn táo rộng lớn, rất sai trái, quả nào quả nấy thật to, lủng lẳng tỏa mùi thơm đang kỳ chín tới... Mà nhìn quanh sao chẳng thấy hàng rào, chẳng ai canh gác cả, lý thú thật ! Bây giờ muốn hỏi xin thì biết phải hỏi ai, mà nếu có ai thì đã biết chữ tiếng Nga nào đâu mà hỏi ? A ha, chắc CCCP quê hương của xã hội chủ nghĩa, nên họ trồng vườn táo dành chung cho tất cả mọi người ? Tình hình tỏ ra rất thuận lợi, quyến rũ . Thế là quân ta thận trọng tấn công, ít ít thôi, cần phải kín đáo trong vẻ lịch sự . Kể từ buổi chiều đầu tiên đó trở đi, số người thưởng thức vườn táo ngày một đông thêm, cả nam lẫn nữ..., lượng táo tự do hái ăn tại chỗ và xách đem về nhà ngày càng nặng ký hơn !
Có lẽ những gì xảy ra ở vườn táo ngay trong ngày thứ nhất vừa đặt chân đến Kiev chính là kỷ niệm đáng ghi nhớ đầu tiên, nó bắt đầu cho chuỗi các câu chuyện của quãng đời sinh viên vô cùng đẹp đẽ tại Dự bị Tổng hợp Kiev 1971…

“Bình minh bên sông Dniepr tại Kiev”
(hết)