View Single Post
  #3  
Cũ 10-06-2011, 06:32
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

(tiếp theo)

Tàu đến biên giới Trung-Xô vào khoảng giữa đêm 2 tháng 8 . Trời lạnh, mưa lắc rắc . Chúng tôi phải xuống đi bộ một quãng ngắn, trộm liếc nhìn nhau, cười nói khúc khích, ai cũng xúng xính trong các bộ đồng phục veston và váy đầm, giày da và giày cao gót ! Nhìn ngắm kỹ, vẫn lòi ra vài cô nàng ngoan cố, ngây ngô chơi nổi khác đời, vênh váo mặc quần lụa đen mới toanh, chẳng biết sợ người dân CCCP sẽ thấy dân Việt Nam lạ lùng lắm sao ? Lính biên phòng CCCP mặt lạnh hơn tiền, thi hành nhiệm vụ cùng những con chó berger cao to, im lặng quan sát kỹ mọi động thái xung quanh, đặc biệt chú ý đến những quần lụa đen mới toanh .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Tàu hoả CCCP tại một nhà ga trên tuyến đường sắt xuyên Siberia”

Vẫn các toa tàu ấy được kích nâng lên, lắp bánh rộng hơn, cả đoàn tàu chỉ thay đổi đầu kéo tàu và toa nhà ăn . Đổi đầu kéo tàu thì hay quá, vì đầu kéo tàu của CCCP chạy bằng động cơ diezel, nên nhanh hơn hẳn, không xả khói bụi vào các toa sau như động cơ hơi nước đốt bằng than đá của đầu kéo tàu Trung Quốc . Nhưng đổi toa nhà ăn thì gây biết bao phiền phức cho tất cả chúng tôi...
Ngón đòn đầu tiên của toa nhà ăn là bữa điểm tâm ngay sáng hôm sau, bằng đĩa cháo đặc nấu với sữa, bốc hơi nóng nghi ngút, thêm mẩu bơ chảy béo vàng ngậy trên bề mặt ! Chẳng ai biết phải ăn cái món lạ lẫm ấy ra làm sao ? Cháo gì mà vừa ngọt, vừa béo, vừa ngấy tận cổ . Hay là rắc thêm ít tiêu với muối vào, trộn đều lên, xem thử có nuốt được chăng ? Nhân viên phục vụ người Nga cười đau cả bụng, khi họ quan sát các sinh viên Việt Nam vừa cố gắng tỏ ra lịch sự trên bàn ăn, vừa loay hoay tìm đủ mọi cách thử nuốt món cổ truyền Nga ! Rốt cuộc phải chào thua, chúng tôi đành rời toa nhà ăn với cái bụng đói meo, bỏ lại trên bàn những đĩa cháo đặc trộn lẫn với muối và tiêu, trở thành màu đen kịt .
Đến bữa trưa, ăn xong món thứ hai rồi vẫn còn đói, chúng tôi nán ngồi chờ, nghĩ rằng sẽ có nhiều món như bên tàu Trung Quốc . Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, buồn buồn lấy hũ hạt cải (bồ tạt) màu vàng vàng, đem trét lên bánh mì ăn thêm . Tưởng ngon lành, ai dè nước mắt nước mũi cứ tuôn chảy ròng ròng, vì cay nồng quá !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Rừng taiga”

Đói, càng đói lại càng nhớ các món ăn quê nhà, nhớ Việt nam… Ấy vậy, đang đặt lưng lên giường cố xoa dịu cái bụng đói, thì chợt nghe giọng nói oang oang của mấy anh chàng vừa đi ngang qua hành lang tàu, vừa vênh váo huênh hoang :”Ngon ! Tao ăn hết một đĩa, rồi ra hiệu xin thêm một miếng thịt cừu nữa, mấy con đầm Nga cứ lác cả mắt . Đã đến CCCP thì phải thưởng thức các món ăn Nga chứ lị !” .
Qua ngày hôm sau, bữa điểm tâm sáng được toa nhà ăn thay đổi, bằng món mì ống nấu với sữa loãng, bốc hơi nóng nghi ngút, cũng thêm mẩu bơ chảy béo vàng ngậy trên bề mặt... Giống như trên tàu hỏa Trung Quốc, cứ đến giờ ăn là một nhân viên phục vụ đi dọc đoàn tàu, lớn tiếng loan báo :”Ku-sát ! Ku-sát !…”. Ai nấy cũng lên đường lục tục kéo về toa nhà ăn vì đói, vẻ mặt ưu tư, lòng đầy hồ nghi, tự hỏi chẳng biết sẽ gặp phải món kỳ quái gì đây ?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Rừng bạch dương”

Lại sống trên tàu hỏa tốc hành của CCCP liên tục 2 ngày đêm nữa . Tuy đều là những đất nước rộng lớn, nhưng phong cảnh CCCP khác hẳn phong cảnh Trung Quốc . Mùa này trên đất CCCP ban ngày dài, ban đêm ngắn . Nằm trên tàu ngắm cảnh đẹp suốt ngày, chiều tà ngắm hoàng hôn, chờ mãi mà mặt trời không chịu lặn . Có lẽ thiên nhiên khác nhau đã góp phần kiến tạo nên các dân tộc khác nhau trên thế giới này chăng ? Và đường biên giới giữa các quốc gia không chỉ để phân chia các dân tộc, mà còn phân chia cả thiên nhiên ? Những cánh rừng bạch dương bạt ngàn, với sắc màu rực rỡ, tươi sáng trong ánh nắng ban mai . Sự hùng vĩ của các cánh đồng đất đen vừa cày lật lên, mênh mông bát ngát, bốn phía kéo dài mút tận chân trời . Vẻ đẹp quyến rũ, thấp thoáng xa gần của hồ Baikal sâu thẳm xanh biếc... Các phong cảnh ấy, ai đã từng thấy, thì không thể quên !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Tàu hoả chạy ven bờ hồ Baikal”

Tàu chạy chậm hẳn khi đi ven bờ hồ Baikal, có lẽ vì muốn dành thêm thời gian cho du khách ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên đặc biệt này của CCCP . Tàu dừng hẳn trong vài phút, ngay tại điểm sát bờ hồ nhất, vài bạn cả gan nhảy xuống, chạy thẳng tới tận mép nước, rồi hết hồn quay nhanh trở lại khi thấy tàu từ từ chuyển bánh, bạn bè vẫy gọi í ới... Mặc dù lúc đó tàu lăn bánh thật chậm, nhưng bậc thang lên xuống của tàu hỏa rất cao, nên nhảy đu người lên hết sức khó khăn, may mắn sao, chẳng ai bị rớt lại ở hồ Baikal . Bây giờ hồi tưởng vẫn thấy hồi hộp, nhưng có lẽ lúc ấy, những người điều khiển đoàn tàu đã quá quen thuộc với sự việc như vậy, nên họ mỉm cười, thầm lặng quan sát, chờ đợi cho tất cả kịp trở lên tàu…
Ngày 4 tháng 8, tàu đưa chúng tôi đến Irkutsk, một thành phố nằm sát bên bờ sông Angara, giữa miền Sibêria rộng lớn và nhiều tiềm năng của CCCP . Một phái đoàn của Sứ quán miền Nam Việt Nam từ Moskva đã đến chờ sẵn để đón chúng tôi . Đứng đầu phái đoàn là một người đàn ông trung niên, tánh tình hiền hậu điềm đạm, nói giọng Nam nhỏ nhẹ . Chúng tôi thân mật gọi ông là “Chú Lệ“. Vừa gặp mặt nhau, chú Lệ liền hỏi thăm bằng thái độ đầm ấm :”Mấy đứa đi đường có mệt lắm không ? Ăn được thức ăn của Nga không ?...”.
Cuộc hành trình tạm dừng ở Irkutsk trong 4 ngày . Ngay ngày đầu tiên mỗi người được lãnh 3 rúp để tiêu vặt . Việc quan trọng nhất tại đây là chúng tôi phải trải qua các đợt xét nghiệm y tế . Khủng khiếp nhất là đợt khám da liễu, cởi bỏ hết quần áo, cả đám cứ trần truồng như nhộng, xếp hàng chạy ngang qua mặt bác sĩ ! Ai mạnh khỏe thì lên đường đi tiếp, ai mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao chẳng hạn, thì ở lại điều trị rồi đi sau .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Nhà ga Irkutsk”

Suốt hơn 1 tuần lễ tù túng trên tàu hỏa tốc hành, nay chúng tôi vui mừng tận hưởng sự khoan khoái của cuộc sống trên mặt đất . Tại nhà ăn tập thể, chúng tôi được chỉ dẫn tường tận cách dùng các dụng cụ trên bàn ăn như dao, muỗng, nĩa… Ngoài ra, còn được giảng giải thêm một số điều cần biết để hòa đồng với cuộc sống mới trên đất CCCP .
Ký túc xá nơi chúng tôi ở nằm cách bờ sông Angara không xa lắm, một số người hay rủ nhau đi bộ ra đấy ngắm phong cảnh . Angara là con sông lớn và chảy xiết, sau này qua sách vở chúng tôi mới biết có nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng trên suốt chiều dài của sông . Bờ sông cao, trải đầy hoa dại màu vàng rực, nước sông lạnh như băng . Dòng sông rộng lớn, lấp lánh, uốn lượn chảy xiết về phương trời xa, xa mãi...
Một nhóm sinh viên Triều Tiên thấy chúng tôi giống họ nên tưởng là đồng hương, bèn kéo đến làm quen . Khi biết nhận lầm, cả hai bên cùng cười vui vẻ, rủ nhau chiều chiều chia phe đá bóng . Chúng tôi đâu có giày thể thao, vài người cứ mang giày da mà đá bóng, một lúc sau thì đau chân và sợ hỏng mất đôi giày quý, nên cởi ra đá bằng chân không ! Có bạn đá bóng hăng quá nên bị viêm họng rất nặng, phải nằm bệnh viện điều trị vài ngày, may mà kịp thời khỏe mạnh để lên đường cùng với mọi người…
Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên nhận thấy ruồi muỗi tại Irkutsk sao mà to lớn khác thường, khổng lồ gấp ba bốn lần so với ruồi muỗi ở Việt Nam . Sau này, có bạn kể lại đã tinh nghịch đập chết một con ruồi và một con muỗi to khổng lồ, bỏ xác chúng vào phong bì, rồi gởi về Việt Nam để hù dọa người thân !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Sông Angara”

Vài người trong chúng tôi đã biết bập bõm dăm ba câu tiếng Nga, nên mạnh dạn rủ bạn bè cùng dạo quanh phố phường Irkutsk . Trên đường đi, bắt gặp ai cũng cố tập nói, hoa chân múa tay, hiểu thì hiểu, chẳng hiểu thì cười trừ ! Có nhóm rủ nhau đến rạp mua vé xem phim, nghe thuyết minh toàn bằng tiếng Nga, chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cực kỳ khoái chí…
Còn nghe kể một sự việc hoàn toàn thật đã xảy ra tại Irkutsk, có lẽ chúng ta chẳng nên cười, mà cần phải thương yêu thông cảm cho người bạn ấy . Đó là một bạn đi đợt khác, không cùng chuyến tàu với chúng ta, quê ở vùng khói lửa chiến tranh ác liệt Vĩnh Linh, giáp vĩ tuyến 17, nay thuộc tỉnh Quảng Trị . Khi dạo chơi quanh Irkutsk, bạn ấy đã bước đâm thẳng đầu vào cánh cửa làm bằng thủy tinh trong suốt của một cửa hàng ! Bị dội ngược trở ra, xuýt xoa vò đầu vò trán, nhưng vẫn tần ngần đứng yên, ngỡ ngàng chưa hiểu tại sao ? Bạn bè phải vội vàng kéo lánh đi xa .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Phong cảnh Siberia”

Chiều ngày 7 tháng 8, mọi người tập trung tại nhà ăn sinh viên để nghe chú Lệ xướng đọc bản danh sách phân bổ ngành nghề, sau khi hoàn tất khoá Dự bị tại Kiev thì ai sẽ đi học ngành chuyên môn gì ở thành phố nào…

(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
dienkhanh (10-06-2011), duc68 (19-06-2011), sad angel (11-06-2011), Siren (27-06-2011)