View Single Post
  #2  
Cũ 10-06-2011, 06:18
Hấp hao hoa Hấp hao hoa is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 89
Cảm ơn: 61
Được cảm ơn 209 lần trong 50 bài đăng
Default

CHUYỆN DỰ BỊ TỔNG HỢP KIEV 1971

**


ĐƯỜNG DẪN ĐẾN KIEV


Đêm lặng lẽ ru đàn sao ngủ
Rải nỗi buồn man mác góc trời xa
Không có rượu sao mà say đến thế
Giải Ngân Hà mờ tỏ bóng thời gian…

(Thơ Phan Chí Thắng)


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Hồ Hoàn Kiếm”

Khóa Dự bị sinh viên miền Nam tại trường Đại học Tổng hợp Kiev năm 1971-1972 bao gồm khoảng 150 người, phần lớn là học sinh vừa mới tốt nghiệp phổ thông . Đa số có quê nội, quê ngoại, hoặc cả hai quê nội ngoại đều ở miền Nam, và gần 20 người quê ở miền Bắc . Trong chúng tôi, một số người học tại các trường nội trú dành riêng cho học sinh miền Nam, và đa số học tại các trường phổ thông bình thường trên khắp đất Bắc . Cha mẹ chúng tôi là những người trực tiếp cống hiến xương máu trong chiến trường miền Nam, hoặc tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Bắc . Lúc ấy, tuy được gọi là hậu phương, nhưng miền Bắc cũng đã chịu đựng sự oanh kích của không quân Mỹ ngày càng ác liệt !

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Chùa Một Cột”

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 năm 1971, tất cả học sinh sẽ đi học tại CCCP và Đông Âu nhận được giấy thông báo tập trung sống nội trú trong trường Đại học Kinh tế Hà nội (gần bệnh viện Bạch Mai). Tại đây, chúng tôi học tập chính trị, nghe phổ biến những điều cần biết khi đi học ở nước ngoài, nhận lãnh valy, trang bị đồng phục... Ai ngủ nội trú đều bị rệp cắn ngứa khắp mình mẩy, chân tay nổi hoa cà hoa cải . Ai có gia đình hoặc thân nhân sống ở Hà nội thường chỉ tập trung trong giờ làm việc ban ngày, còn ban đêm tranh thủ về nhà đoàn tụ gia đình, những ngày cuối trước khi lên đường rất ngắn ngủi ! Một số ông bố nghiêm khắc bắt buộc con mình phải nội trú, chẳng cho về nhà ban đêm . Tất nhiên là các cô các cậu đều vùng vằng phản đối kịch liệt, bởi về nhà đâu phải chỉ vì bố mẹ, mà còn bạn bè, người yêu...
Lần hồi, chúng tôi biết mặt ai là đơn vị trưởng, tổ trưởng của mình, làm quen dần với các bạn mới cùng nhóm . Khi nhận lãnh đồng phục, lập tức lòi ra người nào quá cao, quá lùn, quá béo, quá gầy... Liền xuất hiện các biệt danh, rồi chúng sẽ gắn chặt với từng người đến tận tuổi già, ai cũng dễ nhớ những kẻ khác đời !
Thời gian cuối chúng tôi túc trực thường xuyên hơn tại nơi tập trung, vì lần lượt từng đơn vị nhận thông báo ngày mai sẽ lên đường đi nước này, nước kia... Lên đường đi học ở nước ngoài là một bước tiến mới rất quan trọng trong cuộc đời . Đối với tuổi thanh niên xấp xỉ 20 như chúng tôi, đây là lần đầu tiên thật sự rời xa Tổ quốc và gia đình lâu dài, vừa háo hức, lại vừa nhớ nhung...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Ga Hàng Cỏ”

Đơn vị chúng tôi rời thủ đô Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 1971 . Buổi tối ấy, ga Hàng Cỏ đông nghịt, ai cũng bịn rịn nói lời dặn dò, tạm biệt với người thân thương, tiếng khóc thút thít chen lẫn giọng cười vui vẻ... Tàu vẫn chưa lăn bánh, lại dặn dò và tạm biệt, lại khóc lại cười, và tàu vẫn chưa chịu lăn bánh ! Giây phút chia ly bao giờ cũng gây nhiều xúc động mạnh mẽ, nếu những xúc động mạnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian kéo dài lê thê thì câu chuyện nhạt dần, tâm trí trở nên mệt mỏi nặng nề, sốt ruột muốn chấm dứt nhanh đi thôi...
Đột nhiên, đoàn tàu giật thót một cái rầm, lăn bánh vài vòng, lập tức tiếng kêu la khóc lóc đồng thanh vang ré lên, tưởng phải chia tay thật rồi . Nhưng không, đoàn tàu đứng hẳn lại, đủ thời gian cho mọi người ngừng khóc, lau nước mắt, miệng nở nụ cười méo xệch, tranh thủ nói thêm chuyện với người thân… Vừa nói chưa dứt câu, đoàn tàu lại giật thót cái rầm lần thứ hai, lại lăn bánh vài vòng, các bạn nữ lại ào khóc ré lên . Nhưng chưa chạy luôn đâu, đoàn tàu đứng hẳn lại thêm vài phút nữa giống như lần trước… Cuối cùng, chuyến tàu hỏa tốc hành mới chịu hú còi chuyển bánh lần thứ 3, rồi chẳng quyến luyến gì cả, nó cứ hì hục chạy nhanh suốt đêm, tiến thẳng lên biên giới Lạng Sơn .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Cầu Long Biên”

Đèn tắt tối om trên các toa, đoàn tàu vừa rời khỏi ga Hàng Cỏ thì tiếng nức nở thổn thức trỗi rộ lên khắp nơi, nghe rất thương tâm, bứt rứt . Có lẽ ai cũng nghĩ mình sẽ không ngủ suốt đêm ấy, nhưng lần hồi, mọi người thiếp dần đi trong sự mệt mỏi tinh thần, sau những giờ phút bồi hồi đầy cảm xúc...

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn xum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?

Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy, sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly ?
(Thơ Nguyễn Bính)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Phong cảnh Lạng Sơn”

Bánh tàu hỏa rít lên dừng lại, chúng tôi đến biên giới Lạng Sơn khi trời còn tối đen như mực, mọi người vẫn ngồi yên, tiếp tục ngủ gà ngủ gật . Sáng sớm mở mắt nhìn quanh, ngoài xa xa chỉ thấy đồi núi xanh xanh, gần kề bên toàn những gương mặt bơ phờ thiếu ngủ, và phía trước mặt là Hữu Nghị Quan .
Chúng tôi lục tục xuống tàu, rồi lần lượt nhận hộ chiếu của mình theo bản danh sách do trưởng đoàn xướng gọi tên . Chẳng hiểu tại sao một đôi người lại không có hộ chiếu và tên trong bản danh sách, nên đành phải buồn bã lên tàu quay trở về Hà Nội…
Đoàn nào theo đoàn nấy, mọi người cùng nhau xách valy đi bộ đến đồn biên phòng, làm thủ tục qua biên giới Trung Quốc . Nhiều bạn dốc hết tiền Việt còn trong túi tặng lại bộ đội biên phòng… Xin chào tạm biệt Việt Nam thân thương !
Tàu hỏa tốc hành Trung Quốc trang bị giường nằm, tiện nghi đầy đủ . Nhân viên phục vụ làm việc chu đáo, vui vẻ, hiếu khách . Chúng tôi, những thanh niên đang độ tuổi ăn không biết no, tỏ ra rất hài lòng với các món ăn ngon miệng, thịnh soạn hơn ở nhà gấp nhiều lần . Cứ đến giờ ăn là một nhân viên phục vụ đi dọc đoàn tàu, lớn tiếng loan báo :”Sư-phàn ! Sư-phàn !…”. Ai nấy chỉ chờ có vậy, mặt mày hớn hở, lên đường kéo về toa nhà ăn, phải chia ra nhiều đợt, vì đâu đủ chỗ ngồi cùng một lúc cho tất cả mọi người . Một số bạn nữ bị say tàu hỏa, nằm li bì trên giường suốt ngày, không thể lết đến toa nhà ăn, phải nhờ bạn đem phần cơm về dùm .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Phong cảnh miền nam Trung Quốc”

Cùng trên chuyến tàu với chúng tôi có ông Vũ Quang Chính đi học ngành điện ảnh tại Moskva . Trong thập niên 1950’ ông Chính đã từng được sang Trung Quốc nhiều năm để học tiếng Nga, nên thông thạo cả hai ngoại ngữ Trung và Nga ! Bởi vậy nhiều bạn thường vây quanh ông Chính để hỏi han, và ông cũng rất nhiệt tình phiên dịch giúp đỡ mọi người…
Thật khó quên những kỷ niệm trong 6 ngày sống trên tàu hỏa tốc hành Trung Quốc ! Chúng tôi đã vượt qua một đất nước rộng lớn mênh mông, được chiêm ngưỡng nhiều cảnh lạ và đẹp . Tại miền nam Trung Quốc, có một vùng núi đá vôi nhiều dạng cổ quái, hòn đứng hòn nằm ngổn ngang, mọc lên xen kẽ giữa ruộng đồng lúa nước, giống hệt như các hòn non bộ, chiều tà nhìn phong cảnh ấy liêu trai tựa cảnh tiên .
Trung Quốc có nhiều thành phố lớn, nhiều con sông dài rộng, nổi danh trong lịch sử và văn học . Chúng tôi chỉ lướt ngang qua ngoại ô của các thành phố với tốc độ nhanh, nên ít thấy gì ngoài nhà cửa san sát . Nhưng những chiếc cầu bắc qua các con sông thường đẹp và hài hòa với cảnh trí . Đặc biệt, tàu hỏa đã vượt qua một ngã ba sông rộng lớn, núi non chập chùng bao quanh, phong cảnh mênh mông hùng vĩ, gây nhiều ấn tượng mạnh mẽ . Hình như chính nơi ấy Tào Tháo đã bị thua trận hỏa công Xích Bích nổi tiếng thời Tam Quốc Chí ?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Cầu bắc qua sông Trường Giang tại Vũ Hán”


Nháy mắt 40 năm
Bắc Trường Giang sóng vỗ
Nam Hoàng Hà không ngủ
Tiếng tầu xưa trong đêm…

Cố nhân nhớ hay quên ?
Cố nhân còn thao thức ?
Đêm nay ta ngồi khóc
Nước mắt tràn hai sông

(Thơ Nguyễn Ngọc Chu)

Trên tàu hỏa chúng tôi có phải làm gì đâu, suốt ngày cứ hết nằm lại ngồi mà nhìn qua cửa sổ, khi thì xúm xít đùa giỡn ồn ào, lúc thì im lặng tách riêng ra, mỗi đứa một góc, đọc sách, viết thư, hoặc trầm ngâm suy nghĩ...
Một số nữ nhân viên phục vụ người Trung Quốc tỏ ra rất tình cảm đối với các bạn nữ trong đoàn chúng tôi . Ban đầu thận trọng dò hỏi, rồi đôi bên đều nhanh chóng gần gũi thân thiện, mặc dù không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ . Khi rảnh rỗi, họ chẳng ngần ngại vào phòng của các bạn nữ, ngồi chải đầu kết tóc lẫn nhau, tập nói tiếng Việt tiếng Hoa, cùng ca hát vui vẻ... Đôi khi họ còn tận tình bưng phần cơm về phòng cho một số bạn nữ bị say tàu hỏa ! Đến ngày chia tay, đôi bên ôm nhau òa lên khóc nức nở .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Hoàng hôn trên sông Trường Giang”

Hoàng hôn Hạ Hoàng Hà
Bình minh Bắc Kinh Thượng
Hoài niệm tứ thập niên
Duyên kỳ Tri nhân cố

(Thơ Nguyễn Ngọc Chu)

Suốt ngày hệ thống loa trên tàu ra rả phát thanh về Mao Chủ tịch, Cách mạng văn hóa, và nhạc cách mạng . Nhiều bạn nam nhại đổi lời các bài hát như sau :”Mao Trạch Đông chết đuối trên sông Trường Giang . Toàn dân Trung Quốc đi theo cụ Hồ !”, vv… Vô tư đồng thanh say sưa hát, cứ đinh ninh ngoài phe mình thì trên tàu đâu ai biết tiếng Việt . Đến khi xuống ga Mãn Châu Lý, các nhân viên phục vụ người Trung Quốc vui vẻ vẫy tay, tạm biệt bằng giọng Hà Nội thật chuẩn :”Chào các bạn Việt Nam, chúc lên đường may mắn !”. Chúng tôi ai nấy nhìn nhau sững sờ, giật mình hối hận . Một kinh nghiệm nhớ đời, sau này mỗi lần ra nước ngoài đều tự nhủ cần cẩn trọng lời nói, nhất là trên đất Trung Quốc láng giềng .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Quảng trường Thiên An Môn”

Càng tiến lên phía Bắc tiết trời càng lạnh, sắp chuyển sang mùa thu . Đáng ngạc nhiên là tuy mặc quần áo giản đơn, phong phanh hơn so với dân Trung Quốc quen khí hậu lạnh, vậy mà chúng tôi vẫn cảm thấy bình thường . Ấn tượng lạ lùng đập vào mắt là hầu như toàn thể nhân dân Trung Quốc, cả nam lẫn nữ đều mặc một kiểu quần áo duy nhất, và cùng một màu xanh công nhân ! Thỉnh thoảng, đoàn tàu dừng lại khá lâu để lấy than và nước cho đầu kéo tàu, chúng tôi xuống sân ga đi tới đi lui, đỡ tù túng . Rất tiếc, chuyến tàu hỏa ấy chẳng chạy theo tuyến đường ngang qua Mông Cổ, để chúng tôi biết thêm một đất nước nữa .
Vào ngày thứ ba trên tàu hỏa, lệnh loan báo rằng khi đặt chân lên đất CCCP thì nữ không được mặc quần đen, mà phải mặc váy đầm, nam phải mặc bộ đồng phục veston, tất cả cần chấp hành nghiêm chỉnh ! Lập tức bầu không khí sôi nổi hẳn lên, bọn con trai háo hức vì sắp sửa được ngắm nhìn thêm cảnh lạ và đẹp, cánh con gái thì thẹn thùng, đấm lưng nhau thùm thụp, vẫn chưa mặc váy mà cứ đỏ mặt, lúng ta lúng túng như đã mặc váy rồi...

(còn tiếp)

Thay đổi nội dung bởi: Hấp hao hoa, 10-06-2011 thời gian gửi bài 06:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hấp hao hoa cho bài viết trên:
BelayaZima (10-07-2011), chaika (14-06-2011), nttt1211 (08-07-2011), sad angel (11-06-2011), Siren (27-06-2011), thanhdieu (17-09-2011)