Trích:
Kóc Khơ Me viết
Câu chuyện vừa là bài học cho sự "ngây thơ", "cả tin" một cách quá đáng vào các hiện tượng bình thường trong cuộc sống! Vừa là hậu quả của sự "hình thức" trong ứng xử, thiếu sự trung thực trong "tình thương" đối với sự đời!
|
Nếu có thể suy ngẫm câu chuyện này thì tôi suy ngẫm như sau:
-Gã thanh niên cho bà cụ tiền theo kiểu đó mà lại hứa như bề ngoài mua rau, thì hẳn tin bà cụ không chờ hắn quay lại, bởi cuối chuyện hắn bất ngờ vì bà cụ đã chờ. Theo logic này thì tay thanh niên đã tin vào lòng tham của bà cụ chứ không phải sự trung thực, vì thế hắn không phải người hiểu đời, và đã thực hiện một hành vi giống như trò chơi.
-Việc mua bán thông thường mà gửi đồ lại cho bà cụ trông là bất nhẫn, hắn thực tình không có lòng thương gì bà cụ. Trên thực tế cũng không ai mua rau cho bữa tối từ sáng khi đi làm và gửi lại luôn cho người bán rau di động như thế (nếu sạp ở chợ thì còn chấp nhận được với hàng quen). Chỉ một số người gửi vậy thì giả sử bà cụ "bán" xong rau sẽ làm gì? Vẫn ôm một đống rau bán rồi mang theo hay để đó ngồi chờ người mua quay lại?
-Trong câu chuyện thì bà cụ chỉ giữ lại số rau mà tay thanh niên đã trả tiền, bà hoàn toàn có thể đi tránh mưa gần đó như bình thường và sau đó trả lại nếu thấy người mua quay lại. Không ai lại đội mưa ngồi chờ như thế, vì có thể cứ để mẹt rau tại chỗ rồi trú mưa nhờ ở căn nhà nào quanh đấy (cái quán trà đá kia chẳng hạn).
-Nếu giả sử quanh đó không có chỗ nào trú mưa thì bà cụ cảm lạnh là việc không liên quan mấy đến chỗ rau kia.
-Không biết câu chuyện bịa ra vào thời nào, nhưng 2000 đồng một bó rau là chỉ trong vài năm gần đây thôi. Chẳng lẽ những thứ mang tính cạnh tranh của kinh tế thị trường không ảnh hưởng gì hoặc bà cụ đi bán rau lần đầu hay sao mà lấy rau xấu để năn nỉ người mua? Bán rau dạo thường có địa chỉ quen hoặc địa bàn quen, một bà cụ quá yếu ớt đi bán rau "cho lợn" ngoài đường mà có tính trung thực kỳ cục như thế, rồi chỉ một trận mưa cũng đủ qua đời, thì không biết nên đặt vào thời nào cho được?
-Việc "biết" về cái chết của bà cụ cũng kém logic: tay thanh niên chạy lòng vòng sao lại về nơi đó để uống nước, và quán trà đá nếu ngay chỗ bà cụ bán rau thì mới biết chuyện, sao không cho bà cụ tránh mưa hôm đó? Bà cụ có ở gần đó hay quen mấy người kháo chuyện không mà họ biết lý do cái chết? nếu ở gần thì sao không về nhà tránh mưa? Bà cụ bán rau cho tay thanh niên từ sáng, chả lẽ ngồi lại đợi đến chiều để trông chỗ rau à? Bà ăn trưa thế nào? Nếu nhà xa không về thì sao người ở đó lại biết bà chết vì cảm lạnh hôm đó?
Câu chuyện này bịa lấy được và cưỡng ép các logic, theo thiển ý riêng tôi thì không cho thấy bài học nào đáng kể đâu anh Kok ạ! Phân tích nữa thì e rằng...