Tự nhiên giải lao thấy cái "văn hóa Phở" của chị CK, lại tự nhiên buồn cười và thèm phở... Em thì thô thiển chỉ nghĩ vài kiểu phở, chị xem có cái gì dùng được thì dùng, không thì thôi. Cái sự phở này không như Áo dài, ở VN có mấy kiểu phở:
-Phở bình dân, còn gọi là vỉa hè, chắc ai cũng hiểu. Trong cái này có "Phở gánh" chứ không phải "gõ" như mì và hủ tiếu, bây giờ hình như không thấy phở gánh nữa. Cách ăn của bình dân là chật hẹp, chen chúc, toát mồ hôi đầm đìa mới ngon, ăn xong nhẹ cả người. Ngày xưa có cái quán gần Văn Miếu ăn kiểu này điển hình, Tây cũng đến xì sụp... Loại phở này mới đi kèm "không người lái"...
-Phở đặc biệt, thường đi với bàn ghế lịch sự hơn, sau này thành "Phở 24" gì đó theo thời giá. Đặc điểm là có quạt mát, ăn từ tốn, giá cao hơn chất lượng, thậm chí có Tivi, nhạc, có các cỡ bát to nhỏ...
-Phở cao cấp, có máy lạnh vừa phải, điển hình là Phở Kobe. Mấy cái phở này thì chưa rõ chất lượng thế nào bác ạ.
Nói chung đối với Phở thì có quy luật ngược: càng cao giá càng không ngon, ngon thì phải bình dân, ăn trong sự "vội" nên chú ý đến bát phở nhiều hơn, thấy ngon hơn và ăn xong phải toát mồ hôi nhẹ người đi mới thích. Nhưng đấy là em ngang ngang mà nhận xét vậy, chị đừng ném đá em nha!