Ối, chị Chaika ôi,
Liệu có nên chăng viết thêm đôi chút về một số biến thái của phở qua các thời kỳ, các vùng miền không hả chị? Phở "không người lái" thời chiến tranh, phở lợn, phở trâu và cả phở vịt nữa?
Hô hô, nói đến phở không người lái, lại nhớ ngày mới học lớp 9, năm 1971. Dạo ấy trên đường Cát Dài gần nhà em ở Hải Phòng có hiệu kem Việt Cường từ thời Pháp thuộc, sau giải phóng thì đã "vào hợp doanh" với nhà nước, từ khi có chiến tranh phá hoại thì chuyển sang bán giải khát và bán phở, cơm, bánh mì đổi phiếu gạo..., đồng thời là nhà ăn tập thể phục vụ một số cơ quan. Trong số các thực khách ăn bằng phiếu ăn năm ấy có cả một số SV trường ĐH Đường thủy (hồi đó vẫn còn là Trường cao đẳng kỹ thuật đường thủy chứ chưa lên ĐH). Một hôm có một anh SV trường ấy đi ăn trưa, thấy biển đề các món bán trong ngày có dòng "Phở không thịt" bèn cười cợt đọc: "Phở không người lái". Vô phúc cho anh chàng nọ là có một bố kiến vàng (là công an, ngày xưa mặc đồng phục màu vàng, giang hồ xứ Cảng - những hậu duệ không bao giờ bị tiêu diệt hết của Năm Sài Gòn và Tám Bính ngày xưa - mới gọi lóng ra như thế) của đồn công an tiểu khu đi ngang qua, nghe thấy thế, ngứa mắt vì cái cười hềnh hệch rất đểu của chàng SV nọ, bèn đứng phắt ngay lại, túm lấy dọa báo về trường vì xuyên tạc nội dung món ăn của cửa hàng mậu dịch. Chú SV mặt tái mét, lạy như tế sao. Bố công an mới quay ra phạt, bắt đứng nói ngay tại chỗ 100 câu: "Không có phở không người lái, chỉ có phở không thịt; không có phở không người lái mà chỉ có máy bay không người lái!". Báo hại cho bọn trẻ con trong xóm chúng em đận ấy được một mẻ cười vỡ bụng, hùa nhau đếm ran ran.
|