Dạo này mình bận quá và máy tính lại trục trặc nên không vào được Diễn đàn. Topic nào mà có Nqbinhdi và Vidinhdhkt vào tham gia kể chuyện thì sẽ rất hấp dẫn, thế mà topic “ngày xưa ơi” lại bỏ dở mới tiếc chứ.

Đọc topic này mình lại nhớ những ngày thơ ấu mê đọc truyện, xem phim và xem phim xong mình còn vẽ các nhân vật yêu thích lên giấy rồi dán lên tường nhà nữa. Mình chưa chen mua vé xem phim bao giờ vì những lần xem phim ở rạp Tháng Tám thì bố mình mua vé xem phim hoặc do Công đoàn cơ quan bố mình hay cơ quan mẹ mình mua vé cho cán bộ, còn xem ở rạp Kinh Đô thì thường do nhà trường tổ chức mua vé cho học sinh các lớp đi xem. Hồi đó xem phim là món ăn tinh thần quý giá đối với tất cả mọi người. Rạp chiếu phim lúc nào cũng đông người đứng, tuy có vé nhưng nhiều khi cũng phải chen mới vào cửa được vì nhiều người không có vé vẫn đứng chật ở đấy.

Những lần sau khi xem phim bọn mình đến lớp kể lại là các bạn trong lớp lại xuýt xoa “thích thế” rồi ao ước sẽ được xem. Xem phim ở rạp chiếu phim thì thích rồi nhưng mình đặc biệt nhớ những lần xem phim ở “bãi chiếu bóng” mà mình lại hay xem phim ở “bãi chiếu bóng” vì gần nhà - người mua vé vẫn là bố mình vì cụ sợ con gái bị đám đông chen lấn, xô đẩy.

Hồi xưa từ năm 1954 phố Giảng Võ nhà mình được gọi là đường Đại La, đến tận năm 1964 mới đổi tên thành phố Giảng Võ. Phố Giảng Võ hồi đó là một đường chứ chưa phải đường đôi như bây giờ. Bên này đường Đại La (Giảng Võ) nối tiếp với khu tập thể nhà mình ở là khu tập thể K40 của đơn vị quân đội (đối diện khu triển lãm Giảng Võ bây giờ). Bên kia đường, bên phải là Trường cán bộ y tế (phía Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng bây giờ), bên trái là khu dân nghèo lao động, gần đó là trường cấp I-II Đại La (sau trường chuyển ra làng Hoàng Cầu) ở giữa có bãi đất trống đầy cỏ mọc và đằng sau là những ruộng lúa. Ở bãi đất trống đó tháng nào cũng có đội chiếu bóng về chiếu phim và cả khu tập thể của mình nhà nào cũng náo nức đi xem phim. Chính nhờ cái “bãi chiếu bóng” Đại La ấy từ những năm 1961-1962 mình đã xem những bộ phim của Liên Xô như Bài ca người lính, Khi đàn sếu bay qua, Số phận một con người, Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang...
Ở khu đất đầy cỏ mọc, người ta chăng dây thừng quây lại có chừa hai chỗ để làm cửa ra vào và bên trong dựng một cái phông to đùng để chiếu phim. Đi xem ở “bãi chiếu bóng” thì phải đi sớm để “xí chỗ ngồi”

nếu không sẽ bị ngồi gần, ngồi cạnh hoặc rất xa. Đi xem phim ở “bãi chiếu bóng” bao giờ mình cũng mang theo hai cái ghế con đóng bằng gỗ để ngồi. Những người khác thì cũng mang ghế gỗ con hoặc ngồi lên hòn gạch, ngồi lên guốc gỗ, dép cao su, trẻ con thì ngồi bệt xuống đất v.v... Cả bãi chiếu phim đông nghìn nghịt là người mà vẫn còn nhiều người không có vé đứng ở ngoài nghe phim để chờ sau đó bảo vệ “tháo khoán” cho vào xem nốt. Lúc ra về thì chen nhau, bụi tung mù mịt thật khủng khiếp nhưng được xem phim là phấn khởi rồi.

Hồi đó mọi người vẫn còn nghiêm lắm chứ như bây giờ thì chắc người ta sẽ tung đứt dây thừng ra mà ào ạt kéo vào chứ chả chở “tháo khoán” đâu. Vì chỉ có một máy chiếu phim nên lúc chiếu hết một cuộn phim thì lại phải chờ thay phim chiếu tiếp. Thỉnh thoảng có tiếng cãi nhau vì bị ném bã mía, vỏ lạc... trúng vào người. Có lần một tiếng hét “nước gì chảy lên thế này?” rồi nhốn nháo cả lên. Ối giời ơi

chắc vì đông quá, trời lại tối và sợ chen ra không chen vào được nên có cô, cậu bé nào đó nhịn không được đã cứ thế ngấm ngầm “tự nhiên” ra, chắc người ngồi trước đang mải xem phim đến lúc thấy nước chảy vào chân mới biết.

Đến là khổ thật. Tuy vậy được xem phim dù xem ở “bãi chiếu bóng” cũng là sướng rồi. Và bọn mình vẫn cứ háo hức mong chờ ngày đội chiếu bóng quay trở lại.
Những bộ phim, những tập truyện và tiểu thuyết, những bài hát của Liên Xô từ hồi xưa đã khiến nhiều thế hệ người Việt Nam yêu mến người dân Xô viết đôn hậu, yêu mến nền văn hóa, thơ ca và nền điện ảnh Xô viết.

Đến đầu năm 1965 giặc Mỹ leo thang chiến tranh ném bom, bắn phá miền Bắc, các trường học phải sơ tán về các vùng nông thôn, thoảng họa ra mới có lần đội chiếu phim đến sân kho hợp tác chiếu phim. Khỏi phải nói là mọi người dân ở đó tưng bừng như thế nào. Sau này năm 1970-1971 Đài truyền hình Việt Nam phát thử nghiệm chương trình truyền hình một tuần có 3 tối. Ở khu tập thể của mình chỉ có một số nhà có máy thu hình thế là buổi tối nhà nào có TV cũng đông người ngồi chen nhau ở cả trong nhà lẫn ngoài cửa sổ và ngoài hè để xem nhờ.

Mỗi khi hết chương trình, mọi người ra về thì trời đất ơi, trên giường, dưới nền nhà lổm ngổm những muỗi no máu không bay nổi.

Sau khi giải phóng miền Nam nhiều người vào Tp HCM sắm được TV mang ra thì khu tập thể mới có nhiều gia đình có TV. Nên hồi đó còn có câu ví rất vớ vẩn “5 năm đi Nga không bằng 3 năm đi Đức, không bằng một lúc đi Sài Gòn”.

Một thời gian khó nhưng cuộc sống cũng thanh bình biết bao, làm gì có những tệ nạn như bây giờ. Ôi mình lại lan man rồi.
@ Vidinhdhkt: Gớm nhỉ?

Giờ lại dám trêu chọc Ong Bò Vẽ nữa cơ đấy? Hay là trước đây em cứ giả vờ “sợ” Ong châm nhỉ?

@ Nqbinhdi: Em SMS hoặc PM cho chị xin địa chỉ E.mail để chị gửi ảnh chụp ở Quảng Trị cho em nhé.

Máy tính trục trặc nên chị mới gửi ảnh cho mỗi Doia và bé NA con của Nish53 thôi. Chị mấy lần cũng định gửi nhờ vào E.mail của TM nhưng lại thôi vì ảnh của ai gửi cho người ấy chứ nhỉ?