bachyen viết
Gần nhà tôi, ở phố Thi Sách, có một của hàng cho thuê truyện rất nổi tiếng, không phải vì sự bề thế, mà vì số truyện nhiều và hay, lại thường xuyên có sách mới về. Ông chủ cửa hàng làm ở Sở văn hóa, là người biết đọc và lại có nguồn kiếm sách, nên cửa hàng đông khách lắm. Đương nhiên sách truyện hồi đó hầu hết là truyện Liên Xô. Tôi thân với gia đình ông chủ suốt bao năm, và được lợi thế là cứ có truyện mới, thậm chí chưa đóng bìa, tôi cũng được phép cầm về xem trước. Đến nỗi nhiều người đến thuê truyện sau này kể lại, rằng hễ cứ nhìn thấy tôi là lập tức để ý xem tôi thuê cuốn gì để họ thuê theo (dĩ nhiên là thuê sau, vì hồi đó mỗi cuốn chỉ có 1 hoặc 2 bản, sách hiếm lắm, và tiền cũng hiếm luôn).
Hôm đó tôi đang đứng ở cửa hàng, bỗng thấy một anh chàng đeo cặp kính dày như 2 cái đít chai, sà vào vội vã hỏi đã có cuốn “Những ngôi sao Eghe” chưa? Nghe tên sách mới tôi quay phắt lại, làm thân luôn, hỏi truyện đó có hay không? Anh ta nhìn tôi từ dầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, dáng chừng đánh giá mức độ…”mọt” của tôi, vài giây sau mới buông một câu cụt lủn: “Cực kỳ!” rồi vớ lấy xe đạp phóng đi luôn.
Thế là tôi mất ăn mất ngủ vì cái tên truyện đó. Suốt nhiều ngày trời tôi đứng canh để chờ sách ra (hồi đó làm gì có điện thoại như bây giờ mà liên lạc). Chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng có sách, ngày nào cũng hỏi tôi đâm ngượng, mà đọc quyển khác thì chán, tôi cứ luẩn quẩn cạnh hiệu sách suốt ngày, thế là bị cảm . Tôi ốm sốt 1 tuần liền, vừa ngóc đầu dậy được bèn lao ra hiệu sách. Có sách rồi! Nhưng than ôi, đã có người thuê mất. Lại một vòng luẩn quẩn, chờ đợi, mong ngóng, hỏi han. Đến ngày thứ 3, không chịu nổi, tôi bèn ra các cửa Hiệu sách Nhân dân (hồi đó tên như vậy) để lùng sục. Hiệu sách nào cũng tràn lan “Người tốt việc tốt”, Nhạc bướm, Hồi ký, rồi “Nhân dân ta đánh giặc giỏi”…, còn “Những ngôi sao Eghe” thì không một bóng dáng. Cuối cùng, tại Hiệu sách đường Cửa Nam (bây giờ đổi thành phố Lê Duẩn) tôi mua lại được của một tay phe sách, với giá đắt như trên trời – ba tháng học bổng của tôi.
Tôi rất yêu quý bộ truyện đó, không chỉ vì nội dung nó hay, không chỉ vì những nhân vật kiệt xuất trong đó, cũng không chỉ vì ba tháng tiền lương, có lẽ vì một điều gì đó khác hẳn – hình như đó là dòng văn học của một đất nước khác. Tôi đọc nhiều đến mức quen văn phong của mỗi xứ sở. Giữa cơ man sách truyện Liên Xô, thỉnh thoảng cũng xuất hiện sách của vài nước khác. Mình đọc và khám phá ra những hương vị rất riêng. Nếu không vì chuyển nhà nhiều lần, chắc hẳn tôi còn giữ bộ truyện đó đến bây giờ.
Hì hì, tôi làm tốn thời gian của mọi người quá, và tốn đất của NNN nữa. Lần tới, xin kể lại chuyện mất điện khi xem phim ngày xưa.
|