View Single Post
  #8  
Cũ 05-06-2011, 04:10
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Cám ơn vania.

Phim thì năm ngoái quay lại Hung tôi đã mua được trọn bộ 2 đĩa phim Egri csillagok (Những ngôi sao Ê-ghe) cùng với mấy phim khác mà tôi thích của Hung. Lâu lâu vẫn mở ra xem lại, cả tiểu thuyết lẫn phim.

Bản dịch Những ngôi sao Ê-ghe do dịch giả Lê Xuân Giang dịch (bác Giang vừa mới được nhà nước Hung tặng huân chương do công lao quảng bá văn hóa Hung đến độc giả Việt Nam qua các tác phẩm dịch, trong đó đặc biệt là Những ngôi sao Ê-ghe) thì chưa đầy đủ, một số chỗ đã được cắt xén đi không dịch hết. Tuy nhiên, chỉ chừng ấy thôi đã làm tôi mê đắm ngay từ ngày đầu đọc nó, gần 39 năm trước.

Tháng 8-1972, tôi cùng các bạn bè tập trung lên Đại Từ - Thái Nguyên chuẩn bị đi nước ngoài học. Ra thị trấn Đại Từ đi chợ, có Hiệu sách nhân dân (các hiệu sách ngày xưa thường được gọi tên chung như vậy), thấy bán nhiều tiểu thuyết. Một tháng ở Đại Từ, tôi đã ngốn hết mấy cuốn Những ngôi sao Ê-ghe (2 tập, xuất bản lần thứ nhất 1968), Viên tướng của đạo quân chết (tiểu thuyết của Albania)... Ấn tượng nhất, khắc đậm vào tâm trí non trẻ của tôi lúc bấy giờ là hình ảnh của những dũng sĩ Hung mưu trí và dũng cảm, những Bô-nem-mi-xo Ghe-rơ-ghei (Bornemisza Gergely), Đô-bô It-sơ-tơ-van (Dobó István)..., những người anh hùng ấy của nước Hung theo tôi suốt những năm chiến tranh chống Mỹ và chống TQ xâm lược, như biểu tượng của lòng yêu nước nồng nàn, cùng với những vần thơ nồng cháy của Pe-tuê-phi (Sándor Petõfi):

Tự do và ái tình (Szabadság s szerelem)

Tự do và ái tình
Vì các người ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi xin hiến đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái


hay

Buồn đau là biển cả
Vui sướng là ngọc châu
Khi tìm được ngọc châu dưới biển
E giữa vời tan nát biết đâu


Cái ngày ấy tôi đã không thể ngờ rằng, đúng tròn 17 năm sau ngày tôi rời Đại Từ về nhập ngũ, không đi nước ngoài nữa, tôi sẽ đặt chân tới Budapest, được hít đầy lồng ngực không khí ngọt ngào, hanh hao cuối thu của đất Hung.

Tôi đã rất nhiều lần tới thành Ê-ghe, mãi không chán. Đến độ thuộc cả từng quãng đường dài 160 km từ Budapest tới thành phố Ê-ghe của vùng thượng địa Đông Bắc Hung. Năm ngoái quay lại, tôi dẫn mấy anh em trong đoàn mua vé xe buýt lên thăm. Trên xe, lúc rời xa lộ M3 rẽ về Ê-ghe được một đoạn, tôi nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc vô ngần được quay lại chốn xưa. Và tự nhiên, được một đoạn, rất tự nhiên, chân phải tôi đạp nhẹ về phía trước theo phản xạ đạp mớm phanh xe như vẫn lái ngày trước mỗi lần lên thăm Ê-ghe bởi chắc sắp qua đoạn đường sắt cắt đường ô-tô. Mở mắt thì thấy xe cũng chùn nhẹ lại vì được mớm phanh do đúng lúc đó xe cũng bắt đầu vượt qua khúc đường sắt ấy. Lần nào tới Ê-ghe tôi cũng tới viếng mộ của Gárdonyi Géza, tác giả của Những ngôi sao Ê-ghe. Rất tiếc là năm ngoái lên thăm vào thứ Bảy, các hàng hoa nghỉ cuối tuần (tỉnh lẻ là thế, thành phố vắng lặng lúc ban mai, trên quảng trường Dobó István dưới chân thành cổ chỉ lác đác mấy khách tham quan) nên không sao kiếm nổi một bó hoa đặt lên mộ Géza.

Năm ngoái sang chỉ tiếc không có xe nên không thể quay lại thăm ngôi nhà cũ của Sándor Petõfi cách Budapest chừng 100 km về phía Nam, nơi tôi đã ghé thăm chừng một tháng trước ngày về nước năm 1996.

Trong nhà tôi bây giờ có đến 3 bộ Những ngôi sao Ê-ghe. Một bộ mua từ rất lâu rồi, một bộ thì sau ngày về nước một lần lang thang các chiếu sách cũ thấy bày bán một bộ, bèn mua về - chỉ là không muốn thấy bộ sách mình yêu thích nằm chỏng chơ bên hè phố mà thôi. Năm ngoái, dự buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ đọc sách cùng con của Hoa Pion (Thụy Anh), thấy bán sách mới tái bản (xuất bản lần thứ hai), lại mua thêm một bộ nữa cùng với mấy cuốn Những cậu con trai phố Pan của Molnár Ferenc và Đứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond.

Phim Những ngôi sao Ê-ghe nếu chưa đọc tiểu thuyết thì xem còn tạm, chứ còn nếu đã đọc tiểu thuyết, đã biết lịch sử Hung và nhất là đã nhiều lần trầm ngâm bên những cỗ đại bác, những khẩu tu pháo trên thành Ê-ghe, đã chui xuống tận các ngóc ngách của đường hầm trong thành thì sẽ thấy khá dở, bởi cắt xén nhiều quá và diễn xuất của diễn viên thì còn khá vụng về, lời thoại kém tự nhiên. Chả vậy mà bọn NCS Hung cùng lab tôi ngày trước cứ bĩu môi mỗi lần tôi kể rằng đã xem phim Những ngôi sao Ê-ghe từ hồi còn bé ở Việt Nam, rằng hồi bé tôi rất thích phim ấy. Tôi đã đi đến hầu hết các địa danh có trong tiểu thuyết trong suốt gần 7 năm ở Hung, tới đâu cũng cố hồi tưởng để mình có cảm giác như đang theo dấu chân xưa của Bornemisza Gergely.

Ối chao ôi, càng gõ, càng nhớ quay nhớ quắt đất mẹ Hung yêu dấu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
bachyen (05-06-2011), Chandaingoaituyen (23-08-2011), hungmgmi (05-06-2011), Huonghongvang (06-06-2011), ndkcz (24-11-2012), Nina (05-06-2011), rung_bach_duong (22-06-2011), Siren (06-06-2011), toan.phamvan (06-06-2011)