Gió nhẹ cũng có rất nhiều kỷ niệm xem phim Liên Xô ở Hà Nội mấy chục năm trước.
Ngày ấy cứ tối thứ bảy hàng tuần, ba mình lại dẫn 3 chị em đi xem phim ở Câu lạc bộ Ba Đình trên đường Nguyễn Cảnh Chân. Chả là ông cụ có thẻ ưu tiên cán bộ miền Nam tập kết nên được tiêu chuẩn mua vé xem phim ở đấy. Thế là cứ đến tối thứ bảy mấy chị em mình lại háo hức, tranh thủ ăn cơm từ sớm, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng để kịp tối ba dẫn đi xem phim. Ngày ấy ở Câu lạc bộ Ba Đình cũng chủ yếu chiếu phim LX. Năm 1974, chị gái mình đi học ở LX, còn lại 2 anh em nhưng ba vẫn dẫn đi xem phim hàng tuần đều đặn.
Ngoài ra, Gió nhẹ cũng hay đi xem phim ở rạp Đặng Dung ngay gần nhà, chỉ cách một khu phố. Rạp mới xây dựng sau, nhỏ hơn các rạp khác nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn mê hoặc tụi trẻ con mê phim như mình.
Ngày ấy làm gì có nhiều phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về phim ảnh như bây giờ. Còn nhớ, cứ đầu tháng là Gió nhẹ lại chạy ra rạp chiếu bóng mua cho bằng được tờ báo Màn ảnh Hà Nội. Tờ báo chỉ mỏng vài chục trang, in giấy đen sì, nhiều chỗ còn lẫn cả cọng rơm, hình ảnh thì nhoe nhoét nhưng phải công nhận những bài viết giới thiệu phim LX trong đó thì hay tuyệt. Sau này Gió nhẹ tập hợp những tờ báo này lại, đóng thành tập và thỉnh thoảng vẫn lôi ra xem.
Vài kỷ niệm nhỏ không phai mờ về một thời đam mê phim LX trước năm 1975. Đó là những rung động đầu đời của một đứa trẻ mới lớn được tiếp xúc với một nền điện ảnh đầy tính nhân văn và đẹp đẽ trong sáng của thế giới.
|