Trích:
rung_bach_duong viết
Em có một kỷ niệm. Ngày ấy em nhớ có phim Ruslan và Lutmila, trẻ con ở phố đi xem về thích lắm. Em cũng đòi mẹ bằng kỳ được để đi xem (ngày ấy lương mẹ thấp nên xin tiền mẹ khó lắm). Mua vé thì phải mua từ chiều, mà chen mãi mới mua được. Tối đi xem, trước lúc đi xem em còn "thủ nhanh" quả bưởi gọt sẵn, nhúm muối ớt. Vào ngồi đợi mướt mát mồi hôi, đến giờ chiếu thì bị ... mất điện. Thế là lại tiu nghỉu ôm bưởi về. Về đến nhà mẹ em nhìn thấy em ôm bưởi cứ cười lăn 
|
Ái chà, cô Rừng ơi,
Ruslan và Liutmila có phải cái phim có cái đoạn bọn người Chéc-lơ-mo so vàng với câu hát "
Ta đi so sánh xem nào, nào, nào, nào!" không nhỉ?
*****
Các phim kiểu ấy, xem đã quá lâu, giờ thì lại suốt ngày chỉ rặt phim Mẽo trên HBO, Max với Star Movies nên lẫn loạn cả lên.
Ngày ấy có cả phim
Vua Saltan, có cái câu bố cáo, trẻ con ngày ấy hay nói theo "
Vua Saltan tưng bừng mở tiệc cưới, Thánh thượng ngồi bên Hoàng Hậu xinh tươi!". Cái câu này tôi nhớ là vì về sau, cứ có đứa con trai trong lớp nào vô tình ngồi cạnh một đứa con gái là y như rằng có đứa gào lên câu ấy làm 2 đứa kia đỏ mặt tía tai, ù té chạy mỗi đứa một ngả.
Ngày xưa thì cứ có phim mà xem thì đã thích lắm rồi, bất kể là phim nước nào. Hồi bé được xem mấy phim thấy hay lắm, như
Những ngôi sao thành Ê-ghe của Hung, sau này xem lại thấy dở ẹc. Hồi ấy thì say mê với những phim là lạ như "Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại", cùng series với Otskeola... của CHDC Đức nhưng diễn viên chính thì lại là người Nam Tư thì phải, trẻ con thì còn hay hát ten tén ten tén, nheo nhéo theo điệu nhạc phim "ten ten tén ten ten tèn, ten tèn ten tén tèn", về sau thì lại còn hát "Tokaito vẫy tay nhảy một phát lên nhà năm tầng, mắt trợn trừng, mặt sưng vù, đầu gật gù, "Quân ta đâu!"", nhái theo điệu bài "Chiếc khăn Piêu". Phim "Những kẻ báo thù không thể bị bắt" thì cũng thích xem, thú nhất là cảnh tay phi công bị quăng thòng lọng tóm sống. Từ năm 1968 hay 1969 gì đó tôi cũng đã xem đến hai lần, nằn nèo xin tiền mua vé xem kỳ 2 lần mới đã phim "Giải phóng Châu Âu", vẫn nhớ cái tờ áp phích in giấy láng rất đẹp (chắc của LX viện trợ kèm phim) ghi tên phim: "Liberation".
Lớn lên đi bộ đội thì lại thích các phim kiểu khác, "Những sĩ quan", "Ra đời trong cách mạng", "Chế ngự lửa", "Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân", "Mặt trời trắng trên sa mạc", "Chỉ những ông già đi chiến đấu"... Bây giờ rất muốn xem lại những phim như "Những sĩ quan", "Ra đời trong cách mạng", "Chế ngự lửa" mà không được.