Nói về phim Liên Xô thì thật sự có nhiều kỷ niệm lắm. Kỷ niệm hằn sâu nhất vẫn là khi nào có một phim hay xuất hiện thì chỉ từ sáng đến chiều, đi qua bất kỳ rạp nào cũng thấy cảnh người người chen chúc, đạp cả lên nhau để mua vé. Mình nhớ hồi đó khi bộ phim “Những kẻ báo thù không thể bị bắt” được trình chiếu, trong khu tập thể bọn trẻ con bàn tán đến tận đêm khuya, đứa nào xem rồi thì hoa chân múa tay, đứa chưa xem thì há hốc mồm mà nghe. Mình sau nhiều tiếng đồng hồ chen lấn xếp hàng, giẫm lên người và bị người giẫm, cuối cùng cũng mua được vé ở …ngay hàng đầu! (Hì hì, mọi người biết đấy, xem kịch thì ngồi đầu, xem phim phải ngồi cuối!) Trời ơi, hồi đó chẳng cần 3D hay 4D gì hết, chỉ cần mua vé hàng đầu, màn ảnh rộng, đến đoạn ngựa phi kiếm vung, cảm tưởng sắp phóng thẳng vào mình, sợ đến vãi…mồ hôi! Song xem xong thấy quá tuyệt, dẫu có phải ngồi ở…cánh gà cũng vẫn cam lòng.
Nhiều khi có những phim đông quá, không thể mua nổi vé, mình đành nì nèo về xin bố ra mua giúp, vì bố mình là thương binh nặng, có Thẻ ưu tiên nên được mua không phải xếp hàng. Trời ơi, những lần đó mình gần như trở thành “ngôi sao” trong khu tập thể vì mua được vé, còn bọn trẻ khác đành chỉ biết thèm thuồng…Tiếc là cụ hơi nghiêm nên thi thoảng lắm mới chiều con gái, để con được “làm sao” một lần! Vì thế mới nói, mấy cô bán vé gần như trở thành “thần tượng” của chúng mình hồi đó. Những phim không thể mua được vé vì đã bán Hợp đồng cơ quan hết, thì chỉ đành mua lại của con phe với giá đắt gấp 4,5 lần…
Đang miên man thì có việc phải đi, xin hẹn sẽ tâm sự cùng mọi người sau nhé! Ai có kỷ niệm gì vào góp vui cùng mình.
Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 04-06-2011 thời gian gửi bài 21:18
|