KỲ CUỐI: TIÊU DIỆT BỌN PHÙ THUỶ
Trên tàu điện có một nhóm học sinh đi học về. Thấy các ông bà lão lục tục lên xe, cả bọn đứng lên nhường chỗ:
-Cháu mời các ông, các bà ngồi ạ!
Cả bốn bạn nhìn nhau ngượng chín người, không có một ai dám ngồi xuống ghế.
Thấy thế, những cô bé, cậu bé rõ ràng là rất ngoan này, cố nài nỉ:
-Các ông bà cứ ngồi đi ạ. Cả cuộc đời các ông bà đã lao động mệt nhọc rồi, xin mời các ông bà ngồi nghỉ cho đỡ mệt ạ.
Cả bốn bạn chưa biết từ chối ra sao thì may quá, tàu điện đã chạy đến bến dẫn vào rừng.
Từ giờ, ta hãy gọi đây là những ông lão, bà lão cho đúng với vẻ ngoài của họ nhé.
Ông lão Pê-chi-a chạy trước. Hai bà lão và ông lão chạy lạch bạch, hổn hển theo sau. Trời tối đen như mực. Cả nhóm chạy tứ tung mà vẫn không tìm thấy ngôi nhà gỗ đâu. Pê-chi-a hối hận:
-Hôm qua để tiết kiệm thời gian nên tớ cứ chạy mà không để ý nhớ đường đi. Bây giờ tớ mới thấy là đôi khi cũng cần biết tốn thời gian một chút, để sau đó tiết kiệm được ối thời gian.
Bốn ông bà lão cứ loay hoay trong rừng tối đen. Bỗng có cơn gió nổi lên, xua tan đám mây đen. Mặt Trăng lộ ra chiếu ánh sáng mờ ảo xuống khu rừng.
Pê-chi-a leo lên một cây bạch dương và nhìn thấy ngay gần đó ngôi nhà gỗ quen thuộc lấp ló sau rặng thông. Các cửa sổ sáng đèn, chứng tỏ có người trong đó. Pê-chi-a nhanh nhẩu tụt xuống, thì thaò:
-Suỵt! Không ai nói câu gì nhé!Theo tớ.
Cả bốn ông lão bà lão dò dẫm trên con đường tuyết trơn trượt dẫn đến ngôi nhà gỗ. Pê-chi-a nhìn qua cửa sổ. Trời, chỉ còn 5 phút nữa là đến nửa đêm. Bọn phù thuỷ đang nằm ngủ mê mệt trên đống cỏ khô.
-Bọn chúng ngáy to quá!Ma-ru-xi-a thì thào.
-Suỵt! Pê-chi-a tỏ ra nghiêm khắc.
Cả bọn mở của nhẹ nhàng và tiến đến chiếc đồng hồ quả lắc. Chỉ còn 1 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Pê-chi-a thận trọng cầm chiếc kim đồng hồ, chờ đến đúng nửa đêm. Một, hai, ba… cậu khẽ khàng quay ngược chiếc kim đồng hồ, vừa làm vừa đếm khẽ.
Bọn phù thuỷ bỗng rú lên những tiếng khủng khiếp, vùng đứng lên nhưng lạ thay, không đứa nào nhúc nhích được cơ thể. Chúng lớn nhanh một cách kỳ lạ, thoáng chốc đã trở thành người lớn. Những mái tóc của chúng dài ra nhanh chóng, chuyển sang màu bạc phơ, rủ xuống khuôn mặt giờ đã đầy những nếp nhăn sần sùi.
-Đỡ tớ lên với-Pê-chi-a hét lên với các bạn-Tớ đang càng ngày càng nhỏ đi, không với tới được kim. Ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba…
Các bạn đỡ Pê-chi-a lên. Khi chiếc kim quay ngược đến vòng thứ bốn mươi, bọn phù thuỷ đã trở thành những kẻ già nua, gớm ghiếc. Càng lúc, chúng càng trở nên lùn tịt. Đến vòng cuối cùng, vòng thứ bảy mươi bảy, bọn phù thuỷ hét lên một tiếng kinh hoàng và tan biến thành làn khói, như chưa hề tồn tại trên mặt đất này.
Các bạn nhỏ nhìn nhau mừng rỡ. Không ai là ông lão bà lão như lúc trước nữa. Thời gian phí hoài đã được các bạn lấy lại, để trở thành những cô cậu học trò như xưa.
Tất nhiên là các bạn trong câu chuyện này đã thoát được phép thuật độc ác của bọn phù thuỷ, còn bạn, bạn hãy luôn nhớ một điều rằng:
Những kẻ phí hoài thời gian vào những việc vô bổ, không bao giờ nhận ra mình đã bị già đi như thế nào đâu.
Hết