KỲ II: ĐÊM KINH HOÀNG TRONG NGÔI NHÀ PHÙ THUỶ
Thì ra đó không phải là những đứa trẻ bình thường. Chúng là những lão phù thuỷ, mụ phù thuỷ độc ác sống trong khu rừng này từ bao đời nay. Bọn chúng đã biết một điều đương nhiên trong cuộc sống loài người: đó là những kẻ phí hoài thời gian thường không nhận ra mình đã già đi như thế nào. Bọn phù thuỷ già đã đi săn tìm những đứa trẻ lười học, suốt ngày phung phí thời gian vào những việc vô bổ để biến chúng thành các ông già bà lão. Bọn chúng đã “tóm” được Pê-chi-a và một cậu bé, hai cô bé lười học khác nữa và thực hiện phép thuật độc ác. Tuổi xuân của các cô bé, cậu bé này bị bọn phù thuỷ xảo quyệt này chiếm lấy để chúng trẻ lại, trở về lứa tuổi học trò.
Thật là đáng sợ. Nhưng sẽ phải làm gì tiếp đây? Không lẽ Pê-chi-a và ba cô bé, cậu bé khác không bao giờ lấy lại được thời gian đã phung phí hay sao?
Trong khi Pê-chi-a đang lo lắng như vậy thì bọn phù thuỷ vẫn mải mê gảy bàn tính.
Tên cầm đầu Xéc-gây bỗng nhổm dậy, đi đến chiếc đồng hồ quả lắc. Gã quay quay kim dài, kim ngắn…rồi ghé sát tai nghe ngóng tiếng bánh xe răng cưa đang xè xè chạy. Rồi gã lại chạy về bàn, gẩy gẩy bàn tính loạn cả lên. Cứ nhiều lần như vậy, rồi gã ngoắc tay thì thào với đồng bọn.
-Tôi đã biết rồi, thưa các vị. Bọn trẻ lười học kia có thể lấy lại tuổi thanh xuân của mình.
-Sao cơ? Sao cơ? Cả 3 đứa kia há hốc mồm ra hỏi.
-Để yên tôi nói cho. Nhưng trước tiên ta phải đi đánh hơi cái đã.
Nói rồi, Xéc-gây và đồng bọn đi kiểm tra xung quanh nhà xem có kẻ lạ nghe trộm không. Chúng khụt khịt mũi, rồi dùng đinh ba chọc khắp nơi, chọc cả vào đống cỏ khô, nơi Pê-chi-a đang thu mình nín thở như một con gián. Cũng may là chúng chọc không trúng người cậu bé. Pê-chi-a tay ôm chòm râu bạc, người cứng đờ đi vì sợ hãi.
Yên trí không có người lạ, Xéc-gây bắt đầu thì thào với 3 đứa kia:
-Nó là thế này, thế này…Nếu như ngày mai, cái bọn trẻ mà chúng ta biến thành ông bà già âý, mà tìm được nhau và rủ nhau đến đây vào lúc 12 giờ đêm thì chúng ta nguy to. Nếu bọn lười ấy mà quay ngược kim đồng hồ 77 vòng thì chúng nó sẽ trẻ lại và chúng ta cũng toi đời luôn.
Cả 3 tên phù thuỷ còn lại tê người đi vì sợ. Lát sau mụ Ôn-ga mới rụt rè hỏi:
-Làm sao mà bọn nó biết được điều này cơ chứ?
Gã Pa-tê-lây cười khẩy:
-Mười hai giờ đêm thì cái bọn chậm rề ấy làm sao mà đến được. Đi học còn suốt ngày muộn nữa là.
Mụ Máp-pha tỏ ý coi thường ra mặt:
-Cái bọn ấy thì đếm đến 77 còn nhầm, nói chuyện gì đến việc quay kim đồng hồ cho đúng.
Tên cầm đầu Xéc-gây kết luận:
-Nói gì thì nói, ta cẩn thận vẫn hơn. Còn bây giờ thì đi làm thôi.
Cả bọn phù thuỷ nhảy chân sáo ra khỏi nhà, y như lũ trẻ con vậy. Vừa nhảy, chúng vừa ho lụ khụ, y hệt các cụ già.
Đợi bước chân của bọn phù thuỷ im hẳn, Pê-chi-a mới lồm cồm bò ra khỏi chỗ trốn. Để không mất thời gian, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào thành phố, truy tìm những đứa học trò lười cũng bị biến thành ông bà già như cậu.
Trời mới tờ mờ sáng, đường phố thưa thớt người và xe cộ qua lại. Chỉ có các chú công an là vẫn nghiêm chỉnh đứng ở các ngã tư điều khiển giao thông. Lang thang một lúc, mắt nhìn láo liên xung quanh, Pê-chi-a mới phát hiện ra một bà cụ đang xách chiếc làn đi chợ. Cậu hí hửng chạy đến, hỏi:
-Cụ ơi, cụ cho cháu hỏi, có phải cụ là…học sinh không ạ?
-Cái gì? Cái gì cơ, nói to lên! Cụ già đáp.
-Cho cháu hỏi cụ có phải học sinh lớp 3 không ạ? Pê-chi-a gào lên.
Không nói không rằng, bà cụ tức giận cầm chiếc làn đập cho “ông lão” Pê-chi-a một cái.
(Liệu “ông lão” Pê-chi-a có tìm được những người bạn bị hoá phép hay không? Cuộc phiêu lưu trong thành phố đông người diễn ra thế nào? Mời các bạn đón xem tiếp kỳ sau)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|