View Single Post
  #31  
Cũ 31-05-2011, 11:32
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default Cuộc phiêu lưu của ông lão học lớp Ba

CUỘC PHIÊU LƯU KỲ LẠ CỦA ÔNG LÃO HỌC LỚP BA

Truyện của E.SVA-SƠ (Nga)
VIỆT HÙNG dịch.

KỲ I: PÊ-CHI-A ĐÃ BIẾN THÀNH ÔNG LÃO NHƯ THẾ NÀO?

Ngày nảy ngày nay, có một chú bé tên là Pê-chi-a Du-bốp. Cậu ta học lớp ba trường Tiểu học số 14, và là học sinh cá biệt trong lớp. Pê-chi-a học Văn rất kém, học Toán khá tồi, thậm chí ngay cả môn Am nhạc cũng đội sổ trong lớp nốt.
Giữa học kỳ 1, Pê-chi-a tuyên bố với cả lớp:
-Tớ sẽ đuổi kịp các cậu thôi. Đến cuối học kỳ các cậu sẽ thấy.
Hết học kỳ 1, Pê-chi-a vẫn lẹt đẹt cuối lớp. Aý thế mà lúc nào cậu ta cũng mạnh miệng nói:”Tớ sẽ đuổi kịp các cậu. Vẫn còn kịp chán!”. Đấy, lúc nào cũng đi học muộn, mà vẫn cứ nói như thế thì ai mà tin được cơ chứ.
Sáng nọ, Pê-chi-a lại đi học muộn. Cậu ta chạy hộc tốc đến chỗ gửi quần áo, thở hổn hển:
-Bác Na-ta-sa ơi, cho cháu gửi áo khoác với.
Bác Na-ta-sa ngồi ở góc phòng, hỏi vọng ra:
-Ai gọi tôi đấy?
-Cháu Pê-chi-a Du-bốp đây mà bác.
-Sao hôm nay giọng cháu rè rè thế? Bác Na-ta-sa hỏi.
-Cháu cũng không rõ nữa, tự nhiên nó bị thế đấy ạ.
Bác Na-ta-sa đi ra, và kinh ngạc kêu lên:
-Ôi trời ôi!
Pê-chi-a hơi giật mình, hỏi:
-Có chuyện gì thế bác?
-Ôi.. ôi… ông… nói… ông… là.. Pê-chi-a. Nhưng… nhưng… ông… lại là ông nội của Pê-chi-a, có phải không ạ?
-Sao lại là ông nôi? Cháu là Pê-chi-a Du-bốp, học sinh lớp 3 mà.
Bác Na-ta-sa nói:
-Cháu mời ông ra ngắm gương đi.
Cậu bé ra trước gương và suýt ngất xỉu. Pê-chi-a nhìn thấy cậu ta đã biến thành một ông lão gầy gò, cao lêu đêu. Trên mặt ông lão là một bộ râu trắng xồm xoàm. Da dẻ ông lão nhăn nheo, xanh xao.
Pê-chi-a không tin vào mắt mình nữa. Cậu ta đưa tay lên mặt. Trời ơi, đúng là có bộ râu xồm xoàm trên mặt thật.
Hoảng quá, Pê-chi-a kêu lên thấy thanh:
-Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Rồi ba chân bốn cẳng lao vút ra khỏi trường học.
Cậu ta vừa chạy thục mạng, vùa nghĩ:“Nếu như mẹ mà không nhận ra mình nữa, thì coi như xong đời!”.
Pê-chi-a chạy về nhà, sốt ruột nhấn chuông đến 3 lần.
Mẹ ra mở cửa. Mẹ nhìn Pê-chi-a im lặng, và cậu cũng im lặng hồi hộp nhìn mẹ. Pê-chi-a đứng đó, tay sờ bộ râu bạc, mắt đỏ hoe chực khóc.
-Xin lỗi, cụ hỏi nhà ai ạ?-Cuối cùng mẹ cũng cất lời.
-Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con sao? Pê-chi-a nức nở.
-Xin lỗi, có lẽ cụ nhầm nhà rồi ạ-Mẹ trả lời.
Pê-chi-a lủi thủi đi khỏi nhà mình, vừa đi vừa nghĩ:
-Mình đúng là một ông lão cô đơn, bất hạnh. Không có mẹ, không có con, cháu cũng không có nốt. Bạn bè cũng không…Mà người già thì người là giáo viên, người là bác sĩ, người là công nhân…Còn mình thì chỉ là học sinh lớp 3, không nghề ngỗng, chẳng ai cần. Thậm chí mình cũng không có lương hưu, vì mới “đi làm” có 3 năm. Đi “làm” kiểu gì mà toàn xơi “gậy” với “ngỗng”. Ôi, mình đúng là một ông già bất hạnh. Không, một đứa bé bất hạnh thì đúng hơn…Không hiểu rồi đời mình sẽ ra sao đây?
Cứ lẩn thẩn nghĩ như vậy, Pê-chi-a không nhận ra mình đã đi xa dần thành phố và lạc vào một khu rừng.
-Kệ, rừng thì rừng, mình vào đây nghỉ ngơi tí đã-Pê-chi-a nghĩ bụng.
Thấp thoáng sau rặng thông là một ngôi nhà nhỏ. Pê-chi-a đẩy cửa bước vào. Nhà trống trơn, không có một ai trong nhà. Trên tường là một chiếc đồng hồ quả lắc, còn quanh bàn là 4 chiếc ghế đẩu. Ánh đèn dầu toả xuống đỏ quạch.
Pê-chi-a nằm xuống đống cỏ khô ở góc phòng, khóc thút thít khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nước mắt cậu thấm ướt cả bộ râu bạc. Lát sau, cậu thiếp đi vì quá buồn ngủ.
Pê-chi-a thức giấc vì có những tiếng động lạ. Cậu hé mắt ra nhìn. Ai đó đã vặn to chiếc đèn dầu lên. Xung quanh bàn có 4 đứa trẻ đang ngồi. Trước mặt chúng là chiếc bàn tính to sụ. Bọn trẻ vừa mãi mê gảy bàn tính, vừa tranh cãi rất hăng.
-Hai năm, thêm năm năm nữa, thêm bảy năm, rồi thêm ba…E hèm. Đây, là phần tôi, tức là phần của Xéc-gây. Còn đây là của bà nhé, bà Ôn-ga. Này, bà Máp-pha, nhận lấy này. Còn đây là phần ông đấy, Pa-te-lây ạ…
Bọn trẻ này là ai? Mà sao chúng nó nhăn nhó, càu quạu thế nhỉ? Chúng ho hắng, giọng khàn khàn y hệt các ông bà già. Mà sao chúng không gọi nhau bằng tên như ở lớp học, mà gọi nhau là ông bà trịnh trọng đến thế? Đêm hôm khuya khoắt rồi, chúng nó còn tụ tập nhau trong căn nhà giữa rừng này làm gì?
Pê-chi-a khẽ thu người lại, không dám thở to và nghe như nuốt những lời của bọn trẻ. Và cậu tái người khi hiểu ra toàn bộ sự việc
(Pê-chi-a đã biết được một sự thật khủng khiếp. Phép thuật nào đã biến cậu thành một ông lão già nua? Mời các bạn đón đọc tiếp kỳ sau nhé)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 31-05-2011 thời gian gửi bài 11:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
chipvn (04-06-2013), Nina (31-05-2011), rung_bach_duong (04-06-2011), Tanhia (01-06-2011), Thao vietnam (31-05-2011), Vania (31-05-2011)