Trích:
hungmgmi viết
Ở Liên xô toàn người văn minh sinh sống. Họ có việc làm rất tốt (thú vị). Họ không nói bậy, giúp đỡ nhau và không mắng mỏ nhau. Chúng ta khác họ. Họ khác tất cả những người khác trên hành tinh (Darya Susanina).
Người dân nhận được đồng lương ít ỏi, nhưng luôn trung thực...em cũng không biết tại sao không ai trên thế giới này hiểu được người Liên xô (Margarita Edemskaya).
Ông của em có nhiều huân chương lắm, ông có hẳn một hộp đựng kia. Trẻ em ngày xưa ăn mặc xấu xí, nhưng trong hoàn cảnh đó vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó thì Liên xô không còn nữa. Con người bây giờ không muốn lao động và giúp đỡ nhau nữa. Còn những người sống đến tận ngày nay thì đều rất buồn. Bà em sống ở Krasnodar, giống như ông em. Ông bà luôn cô đơn và nhớ về Liên xô. Mùa hè ông em lên Moskva và đưa em đến thăm Lăng. Em rất tự hào về ông em (Igor Melnichenco).
Người ta cứ nói là Liên xô tan rã và không còn tồn tại. Nhưng em không tin điều đó lắm. Có thể là đất nước đó vẫn còn tồn tại lắm chứ? Mọi người ở đó vẫn lao động, và năm nào cũng kỷ niệm Ngày 1/5 (Sveta Kamynina).
|
LV thích nhất là mấy câu trên đây, các bác thấy thế nào? Suy nghĩ của trẻ con đấy, nhưng mà còn tốt hơn khối người lớn