View Single Post
  #171  
Cũ 27-05-2011, 15:58
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Hai vợ chồng chúng em vô cùng cảm ơn lòng nhiệt tình và sự đón tiếp chu đáo của các bác, đặc biệt các bác đã có mặt hôm đó: Bác NISH, bác Hổ, bác Thời xa vắng, bác Mikola – những người em đã gặp năm 2008 và bác Thanh Diệu – người em mới gặp lần đầu. Thú thực là chúng em không dám nghĩ sẽ được đón tiếp nhiệt tình đến thế. Trước hôm vào em chỉ có mỗi số điện thoại của bác Hổ nên chỉ gọi được cho mỗi bác ấy. Tất nhiên số điện thoại thì để có được cũng không khó gì, nhưng em cũng không dám liên lạc thêm với ai nữa, sợ chẳng may nghe câu hỏi “WDM à? Là ai ấy nhỉ?” Nhân đây em cũng xin báo cáo, chúng em đã hạ cánh về Hà Nội chiều ngày 24.5, mạnh khỏe và vui vẻ. Nhân đây em có bài viết này muốn chia sẻ với các bác, một lần nữa xin cảm ơn các bác rất nhiều, chúc các bác mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui!

(nguồn ảnh: Internet)

Trích:
Đà Nẵng - kỷ niệm qua những chuyến đi


Cuộc sống có những trùng hợp ngẫu nhiên lạ lùng và đôi khi nó cho ta những điều thật tươi đẹp. Không kể những chuyến đi theo mục đích cá nhân thì việc cơ quan cử đi công tác cũng đã đưa tôi đến Đà Nẵng những ba lần.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lần đầu tiên tôi tới Đà Nẵng là năm 1998, trong thời gian vòng đấu bảng Tiger Cup 98 đang diễn ra ở hai đầu đất nước. Chính Đà Nẵng là nơi tôi đã ngồi trước màn hình TV mà chứng kiến trái bóng Huỳnh Đức đưa đến khung thành Singapore dừng lại trong vũng nước. Bước chân xuống sân bay vào cuối giờ chiều khi nắng đang dần tàn, không gian mênh mông vắng lặng khi tiếng động cơ máy bay đã tắt khiến người ta có cảm giác như vừa đặt chân đến một vùng đất nào đó thật là xa lạ. Trong nhà hàng khi đi ăn cùng đoàn và mình không phải là người trực tiếp chọn món ăn, ấn tượng đầu tiên của tôi là những cọng giá đỗ mảnh bằng một nửa và dài gấp đôi những cọng giá đỗ Hà Nội (đến năm 2011 tôi mới biết ở Đà Nẵng cũng có loại giá đỗ giống như ở Hà Nội nhưng không dùng để ăn sống mà để làm món xào). Rồi nhân viên phục vụ đưa lên một đĩa thức ăn mà tôi nghĩ đó là những miếng cùi dừa trắng, giống như miếng dừa mà đôi khi ta đem kho chung với thịt, loại dừa từ mức bánh tẻ cho đến hơi già, rất dày, chỉ khác là nó dài tới gần một gang tay, nghĩa là nếu miếng “cùi dừa” này sắp đem kho thịt thì ít nhất cũng phải cắt nó làm đôi. Nhưng đây không phải là nhà bếp mà là phòng ăn, và vì chưa có món ăn nào khác nên tôi quyết định thử luôn để rồi ngay lập tức nhận ra sự nhầm lẫn buồn cười của mình. Đơn giản là khi đó, năm 1998, ở Hà Nội tôi chưa bao giờ nghĩ một con mực có thể có độ dày như vậy.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Năm 1998, gọi được một chuyến xe đi từ trong thành phố xuống Ngũ Hành Sơn cũng mất khá nhiều thời gian. Khi tôi đến nơi thì cũng đã muộn, có lẽ khoảng chừng hơn 8h tối gì đó. Đa phần các nhà dân đều tắt đèn – kể cả những nhà có biển hiệu quán ăn – nhưng cửa nhà vẫn để mở. Dừng lại trước một quán ăn có một cậu bé chừng lên 10 đang nằm ngủ trên chiếc chõng trước hiên nhà, tôi lay em dậy. Cậu bé vào gọi ba ra tiếp khách. Làm đồ ăn xong, bác chủ nhà lại quay vào căn nhà tối với cánh cửa vẫn để mở, để lại tôi với chiếc bàn ngoài sân, trên đó là đồ ăn và chai bia với cái mở chai khiến tôi nhớ thời sinh viên ở Hà Nội, nếu trận bóng kết thúc với tình hình tài chính dồi dào, phần thưởng của đội sẽ là những chai “Nước khoáng Kim Bôi”, loại nước ngọt có ga đóng trong chai kiểu dáng bia Hà Nội – kiểu chai “vai u thịt bắp”, chỉ khác là chai nước khoảng trong suốt chứ không có màu nâu – được mở bằng những thanh gỗ đóng một chiếc đinh mũ ở đầu. Năm 1998 thì cái mở chai kiểu đó tôi không còn gặp ở Hà Nội nữa, nhưng lại gặp nó ở Ngũ Hành Sơn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Năm 2005, 2008 rồi 2011 trở lại Đà Nẵng, mỗi năm tôi lại chứng kiến thành phố thêm những đổi thay. Năm 2005, trước cửa khách sạn Bammboo Green ngay chân cầu Sông Hàn đã có máy ATM Vietcombank nhưng cầu Thuận Phước còn chưa thành hình, ngang qua sông vẫn là cầu xoay sông Hàn và đôi cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý. Đó là kỷ niệm của lần đầu tiên đặt chân lên bán đảo Sơn Trà hoang sơ, những bãi Rạng, bãi Bụt…, những căn nhà nhỏ bé nương mình bên những triền đá lô nhô dưới bóng cây xanh và tiếng sóng rì rào ngày đêm. Rồi đêm thanh vắng trên đường Bạch Đằng, dưới ánh đèn vàng từ cầu xoay cũng như từ cả hai bên bờ dòng sông lặng lẽ, năm 2005 rồi năm 2008, mỗi lần một lý do khác nhau, mong chờ giây phút được chứng kiền cây cầu trở mình trong đêm đều không thành hiện thực. Năm 2011 trở lại, đến trước cầu khi hai đầu cầu đã đóng, chúng tôi lặng lẽ tìm một chiếc ghế đá trên đường Trần Hưng Đạo chờ cầu xoay. Lúc 1h đêm, thành phố yên tĩnh hơn khi nào hết. Tìm một lối đi từ dưới lòng đường lên hè phố, chúng tôi tình cờ đi ngang qua chiếc xe mang dải băng đỏ ghi dòng chữ “Xe đưa đón hài cốt liệt sĩ” đang dừng lại bên sông. Trong khói hương trầm nhẹ thoảng bay, chợt nhận ra trước khi có những những đêm thanh bình như thế này cho sông Hàn, cho Đà Nẵng, đã có biết bao máu xương của những người Việt Nam, trong đó có biết bao người con của dải đất miền Trung này đổ xuống.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đà Nẵng đã trải qua nhiều đổi thay để trở mình từ cái đẹp thiếu nữ e ấp năm 1998 của lần đầu gặp gỡ cho đến cái đẹp của người con gái tràn đầy sức sống thanh xuân ngày hôm nay. Cũng đã có những sự tiếc nuối khi biển Non Nước giờ là những dự án biệt thự, khu nghỉ dưỡng kề vai thay cho bãi cát hoang sơ trải dài như vô tận ngày nào, nhưng có lẽ đó là điều không thể khác. Thành phố cần phát triển và nguồn vốn cần cho sự phát triển đó chỉ có thể đến từ những nhà đầu tư chứ không thể từ những nhà hảo tâm. Cũng như chính con người chúng ta, chúng ta không thể trưởng thành chỉ từ bơ sữa và nhung lụa, chính những đổi thay đôi khi đau đớn mới khiến chúng ta trưởng thành.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đà Nẵng hôm nay được nhắc đến như là “nơi đáng sống nhất ở Việt Nam”. Hẳn ai đã từng tới đây cũng đều có chung ý nghĩ ấy, hay thậm chí nó còn là suy nghĩ của rất nhiều người chưa từng đặt chân đến thành phố xinh đẹp này. Nhưng đi kèm với niềm vui đó cũng là một áp lực hết sức nặng nề. Dòng người từ cả hai đầu đất nước đã bắt đầu và sẽ còn tiếp tục đổ về đây. Tăng dân số cơ học sẽ kéo theo tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường cả về không khí, nguồn nước cũng như rác thải. Mật độ giao thông sẽ tăng mạnh đe dọa nguy cơ ùn tắc. Dù Đà Nẵng của năm 2011 vẫn là thành phố của không khí trong lành, của những đường phố thoáng đãng và sạch sẽ thì những nguy cơ đó vẫn là có thật. Chỉ có thể mong rằng, những con người của Đà Nẵng dù sinh ra tại đây hay từ nơi khác tới, cũng sẽ có thể cùng chung sức giữ gìn cho vẻ đẹp của thành phố được mãi như ngày hôm nay.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mỗi lần đến Đà Nẵng là mỗi lần chứng kiến thêm những đổi thay, gặp lại những người bạn chân tình hay có thêm những người bạn mới, những chuyến đi đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào như thế đã để lại trong tôi giai điệu và ca từ của bài hát “Sông Hàn vẫn đợi” – bài hát mà cùng với “Biển mi” đã đem lại sự hài lòng hơn cả cho người viết bởi chất thơ của ca từ. Cuối năm 2010, Quang Vũ, đồng tác giả bài hát đó với tôi có lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng, hạnh phúc cho tôi là điều Vũ nói sau chuyến đi đó, rằng Vũ đã mong muốn tìm đến hết những địa danh mà lời bài hát đã nhắc tới. Đó cũng là niềm mong ước của tôi cho mỗi lần tới đây bên dòng sông Hàn xanh mát, dạo bước bên đường Bạch Đằng dưới những ánh đèn vàng đêm đêm, được đắm mình trong sương khói hư ảo trên đỉnh Bà Nà và lắng nghe những con sóng ven bờ bán đảo Sơn Trà cứ rì rào xô mãi, để nghĩ rằng ở nơi đó, sông Hàn luôn đợi chờ tôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
chaika (28-05-2011), dola911 (04-06-2011), htienkenzo (27-05-2011), NISH532006 (27-05-2011), Old Tiger (30-05-2011), sad angel (29-05-2011), Siren (27-05-2011), thanhdieu (28-05-2011), thoixavang (27-05-2011)