"Liensovsky viết
Đúng ra quyển sách đó là
Это было под Ровно
Tôi chỉ có 2 quển sách gối đầu giường mà tôi thích nhất:
17 khoảng khắc mùa xuân và Chuyện xảy ra ở TP Rôvnô.
Ngoài ra những chuyện như Thép đã tôi thế đấy hay Timua và đồng đội thì thấy cứ giả dối như kiểu xui trẻ con... hay sao ấy. (Ấy là cảm giác của tôi)."
Nhờ các bác trong topic này mà tôi biết thêm nhiều về Kharcov, về Liên Xô hồi ấy, chứ không chỉ mãi ngộ nhận một chiều. Thấy một số bác đã hơi "bực" nhau, nhưng vẫn yêu Kharcov, yêu LX cả. Có lẽ các bác "cãi" (chưa tìm ra từ khác văn học hơn) chủ yếu về vấn đề dịch thuật, nghe cũng vui - nhân ngày chiến thắng 9/5. Tôi tò mò đọc hết cả 5 trang của các bác, chưa biết Kharcov có đầu hàng thật hay không nhưng đã yêu ngay thành phố xinh đẹp qua những bức ảnh của lính... phatxit chụp, ước gì VN mình có thành phố như thế (tính tôi ưa cổ kính, thơ mộng và trật tự).
Nhưng tôi, hâm nhất là tự dưng lại "bực" với bác liensovsky về việc bác phân loại mấy tác phẩm Thép đã tôi thế đây, Timua và đồng đội, 17 khoảnh khắc mùa xuân... không hiểu bác lsk phản ứng thế nào nếu tôi nói "17 khoảnh khắc mùa xuân" - tác phẩm đầu giường của bác là nói phét. Xin các bác chớ vội mắng tôi, là tôi đang phản biện bác lsk chứ tôi tôn trọng tuyệt đối "17 khoảnh khắc mùa xuân".
Vấn đề là ở chỗ, tôi yêu Liên Xô, yêu nước Nga bởi rất nhiều cái đầu tiên, trong đó có những tác phẩm đầu tiên tôi được đọc, trong đó có "Thép đã tôi thế đấy", "Timua và đồng đội". Sau này khi đã trưởng thành, được sống trong thế giới phẳng, tiếp nhận nhiều nguồn thông tin, nhiều quan điểm, đặc biệt là nhiều ý thức hệ trong đánh giá lịch sử, quá khứ nên tôi hiểu rằng có tuyên truyền thật đấy nhưng vẫn dành tình cảm mãi mãi cho những gì đầu tiên đã đến với mình.
Nể phục bác lsk đã miễn dịch được với tuyên truyền, hoặc là bác được đọc "Timua và đồng đội" sau khi đã đọc nhiều tác phẩm đông tây kim cổ rồi nên không rung động gì, thế mà tôi cứ tin rằng cái nhà ông Arcadi Gaida có tình cảm thật với tuổi trẻ Xô Viết thời Chiến tranh vệ quốc. Phản ứng tự nhiên vậy thôi vì thỉnh thoảng tôi cũng phang bừa, để cho vui.
|