Vũ Thị Khương
EM CHỜ
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi, tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ.
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương.
Chắc gì?
Mà dạ cứ thương,
Cứ day dứt, cứ vấn vương trong lòng.
Đã yêu yêu đến tận cùng,
Đã thương thương đến nát lòng vì nhau.
Chắc gi?
Đã chắc gì đâu!
Hôm nay, cả những ngày sau
Em chờ...
|