Trích:
nhat nheo viết
@ minminixi: dưới góc độ tâm lý học, và sử dụng luận điểm về tính chất mặc cảm của người Nga, có thể giải thích một cách ngắn gọn như sau:
- Do những mặc cảm thường trực của người Nga về sự thua kém tụt hậu của mình một cách thấy rõ trước phương Tây(1), trong khi chính bản thân dân tộc họ cũng thuộc về thế giới phương Tây, đó là điều khó có thể chấp nhận. Cộng với triều đại Sa Hoàng khi đó đã trở nên sút kém về sức mạnh (để mất đất Phần Lan), không theo kịp cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật của phương Tây, đồng thời phong trào công nhân đang mạnh (giai cấp tiên tiến lúc đó thuộc thời đại công nghiệp lần thứ nhất)(2). Chính vì các lý do đó, người Nga cảm thấy đã đến lúc quá muộn và cần phải làm điều gì đó để thoát ra.
- Về lý thuyết, họ có thể thoát ra bằng nhiều cách, không cứ gì phải bằng CNCS. Tuy nhiên thiên thời địa lợi lúc đó lại hướng nước Nga đến CNCS, bởi họ gặp được triết thuyết Mắc Li về việc phân tích những điểm yếu của CN Tư Bản(3), lại cộng với xu thế đang lên khi đó là giai cấp công nhân, nắm trong tay kiến thức và sức mạnh của nên công nghiệp(4), lại nữa, người lãnh đạo Lenin và các đồng chí của ông lúc đó đang dồn tất cả mối quan tâm theo học thuyết này, vì thế điều tất yếu là để buộc phải chọn cách thay đổi, họ phải thay đổi theo hướng ngược với CNTB, đó là CNCS(5) (mà lại không chọn hướng tiếp tục đi theo và phát tiển cường thịnh lên theo hướng CNTB, bởi vì có thể trong tâm lý, họ cho rằng dầu có đi theo CNTB thì vẫn là theo sau phương Tây, trong khi để thay đổi hoàn toàn, cần có một hướng đi mới hẳn(6). Và sự gặp được triết học Mắc Li chính là ngọn đèn soi đường cho họ ở chính thời điểm đó).
- Thêm nữa, khi người Nga có sự mặc cảm và thường xuyên tự dằn vặt hoài nghi mình như vậy, có nghĩa họ luôn ở trên con đường tìm kiếm(7). Chúng tôi gọi đó là kiểu "người tìm đường". Và khi luôn ở trong những thái cực của tình cảm, thì con người trở nên, hoặc là chìm đắm vào u sầu, hoặc là quyết liệt(8). Và họ đã quyết liệt tìm hướng đi mới. Trong lịch sử của họ, người Nga đã quyết liệt không ít lần: xây dựng thủ đô Sain Peterburg, thay đổi văn hóa quý tộc theo hướng Tây phương - đánh bại Napoleon.
- CNCS sụp đổ lại một lần nữa cho thấy tính quyết liệt thay đổi của họ. Khi mô hình đã trở nên không hợp lý, và phải chịu chính sức nặng của nó, người Nga lại một lần nữa từ bỏ để làm lại(9). Và hiện nay vẫn với mặc cảm thua kém nhưng không chịu chấp nhận, hẳn con đường tìm kiếm của họ vẫn sẽ chưa dừng lại ở đây.
- Việc người Nga vẫn tấn công cả người Nga trắng, không phải là điều phổ biến. Việc đó không trở nên một hiện tượng(10). Các khảo sát chỉ nghiên cứu trên cơ sở các hiện tượng phổ biến và trên bình diện chung. Điều đó cũng vẫn thấy ngay cả trong việc người Việt vẫn lẻ tẻ tấn công cả người Việt với những lý do không chính đáng trên đường phố, nhưng không thể là một hiện tượng, như hiện tượng người Việt có những ác cảm không tốt với những người gốc Phi châu đang lang thang trên nước Việt, tuy chưa hề tấn công. Có thể giả sử như vậy.
|
Cám ơn bác đã nhiệt tình giải thích! Tuy nhiên tôi đánh dấu các đoạn chính và có lời góp theo quan điểm riêng, tuân thủ tính logic của hiện tượng:
(1)-Mặc cảm thua kém tụt hậu của nước Nga sa hoàng là không hẳn, vì Nga khá mạnh khi đó. Theo sử liệu thì thật ra Nga gặp khó khăn chính là về Nông nghiệp, cũng là vấn đề của các nước khác - nhưng Nga lại đông dân và rộng lớn, tỷ lệ nông dân cao và công nhân thấp, hạ tầng công nghiệp vì thế kém... Một
mặc cảm thường trực là cách nói mơ hồ, tâm lý mặc cảm trong dân chúng chẳng là động lực nào trên thực tế. Mọi quyết tâm chủ yếu thuộc về giới cầm quyền thôi.
(2)-câu này, như đã nói, là chưa chính xác: đã tụt hậu công nghiệp thì phong trào công nhân mạnh về mặt nào? Chuyện giai cấp là do chủ thuyết kinh tế - xã hội học của Mác - Lênin đưa ra, tách rời công nhân khỏi giới chủ, nông dân khỏi địa chủ...để tranh thủ lực lượng về mình thôi. Thực tế làm gì có công nhân mà không có chủ? Ai cũng làm chủ thì nhà máy sản xuất ra hàng hóa gì ạ? Phong trào công nhân lúc đó chỉ là đình công, lãn công...do những nhà CM hô hào, nó càng làm đình trệ sản xuất và làm yếu nền công nghiệp thôi.
(3)-nhắc đến điểm yếu của CNTB, thì đó là điểm yếu gì? điểm mạnh còn lại ở đâu và cái gì là chính? Điểm mạnh chính của CNTB là nó biến hóa ứng phó với hoàn cảnh rất linh hoạt, tăng lương CN nếu điều đó làm tăng hiệu quả sản xuất, và công nhân của CNTB lại có thu nhập cao hơn nơi mà "công nhân làm chủ". Đây là chuyện đưa cái này mà cố tình lờ đi cái khác đó ạ.
(4)-Công nhân ở đâu nắm trong tay kiến thức và sức mạnh nền công nghiệp? nếu không có bản thiết kế của giới trí thức đưa xuống và giới chủ đầu tư dây chuyền công nghệ mới? nếu không có ai vẽ ra cái máy xịn hơn cho công nhân bắt tay vào làm thì có công nhân nào tự làm ra máy móc vậy? Chính Nga mới bị mắc phải ảo tưởng này, nhưng nhanh chóng sửa sai và đưa các nhà khoa học, kỹ sư về lại vị trí và phát triển nền giáo dục Đại học để có biết bao thành viên 3N thụ hưởng từ đó! NHưng sửa sai không triệt để mà thôi.
(5)-bác lấy từ đâu ra kết luận CNCS là ngược với CNTB vậy? tôi nhớ nó là tương lai của CNTB thì có. Đây chỉ là chuyện "nhảy qua đầu CNTB" thôi ạ.
(6)- cái tâm lý cần hướng đi mới hẳn mà bác nói cũng chưa rõ: tâm lý của ai? một công dân Nga có bức thiết gì về hướng đi mới đâu? đó chỉ là chuyện giới lãnh đạo tự vẽ ra bước nhảy bằng cách nối lò xo vào hai chân, nhưng chưa học cách hướng đường bay và đáp xuống sao cho khỏi ngã...
(7)- tự dằn vặt nên tìm kiếm: đây là điều không có gì riêng cả! Giới chủ tư bản còn tự dằn vặt hơn nhiều để sao cho đồng tiền sinh lợi nhất, công nhân làm việc hiệu quả nhất...Quá khứ đã chứng minh việc tìm kiếm và thích ứng với nhịp tiến bộ công nghiệp của CCCP là chậm hơn nước TB khác quanh đó, thế thì điều này lại là chuyện dở chứ không phải động lực gì hay...
(8)- câu này của bác phải chứa cả một số người u sầu hay tất cả quyết liệt ạ? vấn đề là nếu người Nga cứ sinh ra những lần quyết liệt mà lại tụt hậu liên tục thì cái quyết liệt đó có để làm gì? Gắn với chuyện Napoleon hay xây dựng thành phố sau thiên tai thì lại ít liên quan nhất đến hệ tư tưởng, như chả có liên quan và logic gì giữa chuyện thắng Napoleon mà lại thua xa Pháp về kinh tế-văn hóa...
(9)- Nếu anh chạy sai đường mà không tự quay lại đi cho đúng thì đương nhiên có thể lao xuống vực thẳm...nhưng tìm lại đường thì người ta đi đúng bản đồ đã bỏ xa quá rồi, thiết nghĩ chả cần khoe: "tôi đã quyết liệt dũng cảm tìm lại đường đi" chứ ạ!
(10)- kết luận của bác có cảm tính khá rõ, bởi ta hay nhớ chuyện với người mình thôi. Nạn đầu trọc-như bác phân tích bài trước-không đi với trí thức như ở TB khác, thế thì cần gì chuyện màu da. Người Nga ít ganh tị với người Việt về thành công kiếm tiền hơn là ngược lại, vậy nạn đầu trọc có nguồn gốc khác, nó chỉ rộ lên sau khi CCCP tan rã và như bác nói đang "quyết liệt tìm hướng đi khác"...nạn đầu trọc đụng ta nhiều vì ta đi gặp nó nhiều mà thôi!
Kết luận: có cảm tưởng bác dùng kiến thức chính thống ở ta để phân tích những vấn đề hoàn toàn khác, nên có lẽ một số chỗ lại không logic như tôi thử tách ra trên đây...