II.
Ở đây, chúng tôi cho rằng về vấn đề chủng tộc, đó là một khái niệm cần phải được nhắc đến trong quá trình lập luận, bởi vì quá trình lập luận này có liên quan đến việc đó. Điều này hoàn toàn không có nghĩa rằng tác giả đứng về phía bên nào trong quá trình lập luận, mà là ở phía khách quan. Việc giải thích như vậy để ngăn chặn những sự nghi ngờ có thể xảy ra trong việc khảo sát.
Và chúng ta có thể thấy, một cách không úp mở mà là thẳng thắn, rõ ràng trong thế giới ngày nay, ít nhất là trong vòng một thế kỷ trở lại đây, thì vấn đề bài ngoại không phải là vấn đề gì xa lạ, cụ thể là ở phần châu Âu và Bắc Mỹ.
Đến đây chúng tôi buộc phải có một mở ngoặc ngoài lề rằng, chúng tôi viết tiểu luận này, là bản công bố lần đầu tiên, không chỉ dành riêng cho các độc giả nuocnga.net, mà buộc phải xác định rằng viết cho độc giả toàn cầu, trong đó có cả những trí thức thực sự, bởi chính vì tính chất liên mạng của nó, chỉ dùng google là có thể tìm ra các bài liên quan, nên vì lý do đó, chúng tôi cần phải viết theo một tư duy rạch ròi và nghiêm cẩn, để tôn trọng chính mình và độc giả.
Và như vậy, để tiếp tục quá trình khảo sát của mình, chúng tôi nhận thấy, vấn đề bài ngoại ở đây mà chúng tôi muốn nói - có liên quan đến Nga - cụ thể là vấn đề bài ngoại ở Nga, có liên quan đến tính chất phương Tây của họ (mặc dù rằng có cả vấn đề bài ngoại ở Trung Đông, nhưng điều đó không phải nằm trong phạm vi của tiểu luận này).
Chúng ta đều có thể thấy rằng, ít nhất trong phạm vi một thế kỷ trở lại đây, thì vấn đề bài ngoại - nói một cách rõ nghĩa hơn - là vấn đề phân biệt chủng tộc - hay là cách thức mà một dân tộc phản ứng khi gặp phải một thiểu số dân tộc sống cùng lãnh thổ, mà lại không phù hợp với mình, như ở Mỹ trong những thập kỷ 50 của thế kỷ trước, hoặc rất gần là trong nước Đức hoặc Đông Âu ngay trong những năm gần đây, là xảy ra rất nhiều. Và luôn chỉ xảy ra giữa người da trắng và người da màu, hoặc các sắc dân thuộc thế giới thứ ba, tức là các sắc dân nghèo.
Và điều đó cho thấy gì? Chúng ta buộc phải thừa nhận rằng, điều đầu tiên, đó là xung đột về kinh tế, và điều thứ hai, đó chính là xung đột vê văn hóa, và điều này mới là sâu sắc hơn cả. Các hình thức phân biệt chủng tộc mới, mà nói một cách không giấu giếm thì có thể nói rằng đó chính là hình thức phatxit mới, thực ra không hề xa lạ khi mà nhân loại đã trải qua và ghê sợ, bây giờ lại có cơ sở để hình thành.
Nhưng ở đây chúng tôi đang nghiên cứu trong phạm vi Nga, và điều đó có nghĩa gì? Điều đó cho ta thấy, về hình thức, thì quan hệ Nga-Việt cũng như quan hệ Nga với các nước thuộc thế giới thứ ba khác, hoặc các nước phương Tây với thế giới thứ ba, rất giống với phong trào bài ngoại ở châu Âu và Bắc Mỹ trước đây, nhưng về bản chất thì khác nhau một cách căn bản.
Điều khác biệt đó chính là bởi nền văn hóa của Nga so với nền văn hóa của phương Tây là khác nhau một cách căn bản. Và bây giờ chúng tôi cho các bạn biết điều khác biệt đó, chính là linh hồn của bản tiểu luận này. Đó chính là sự mặc cảm (complex).
Mặc cảm (complex) là một thuật ngữ của phân tâm học (đại biểu là Sigmun Freud), đồng thời là thuật ngữ của Carl Gustav Jung, đại biểu của trường phái tâm lý học phân tích. Thuật ngữ mặc cảm biểu thị cho một thái độ tự cảm thấy mình là hèn kém, yếu thế so với xung quanh. Và để cân bằng việc đó, não bộ - hay nói rõ hơn là cơ chế vô thức - có một cách tuyệt vời để tự động làm cân bằng lại, bằng cách tạo ra trong giấc mơ những tình huống, mà nhân vật - chính là chủ thể - luôn được ưu thắng và thành công. Điều đó gọi là cơ chế bù trừ (CG. Jung). Hoặc là bằng cách vô thức tự động phóng chiếu những điều thiếu sót của chính hắn lên một kẻ có thực mà hắn không ưa thích, bằng cách không thừa nhận thiếu sót của chính mình, mà tìm cách đổ lỗi lên một kẻ khác như một kẻ mà hắn không ưa - về thực chất là hình bóng của chính hắn (shadow- CG. Jung).
Và đây chính là điều bắt đầu giải thích cho việc đó. Ở phương Tây, không có mặc cảm về kinh tế, không có mặc cảm về văn hóa với các dân tộc thuộc thế giới thứ ba. Ít nhất trong thế kỷ này, họ hoàn toàn chiếm phần ưu thắng (nhưng có thể trong các thế kỷ trước thì khác, ví dụ trong thời Trung Cổ). Ở phương Tây, việc bài ngoại thuần túy là việc muốn thanh lọc chủng tộc. Và những tên tham gia vào việc đó, như ở Mỹ trước đây, hoặc ở Đức và Bắc Âu hiện nay, phần lớn đều là những tên có học vấn cao, phần lớn không phải thành phần du đãng bất hảo. Chúng tham gia vì chúng coi đó là việc cần làm, không vì ganh ghét mà vì lý tưởng, theo kiểu của chúng. Nhưng có thể nói, vấn đề này (phân biệt chủng tộc, bài ngoại) ở Âu Mỹ và Bắc Âu hiện nay là rất ít khi xảy ra.
Ở Nga thì khác. Bọn đầu trọc - thành phần thanh niên phân biệt chủng tộc mạnh nhất, lại không phải hành động chỉ vì lý tưởng thanh lọc chủng tộc, mặc dù đó là lý do dễ nhận thấy nhất. Có thể thấy, bọn đầu trọc Nga chủ yếu lại là thành phần học vấn thấp, thất nghiệp, hoặc ăn chơi đua đòi, tóm lại là du đãng lưu manh, không có mấy tên có học vấn cao. Và vấn đề này ở Nga lại rất nhiều. Điều đó đặt cho chúng tôi một câu hỏi, phải chăng ở Nga, có điều gì khác so với phương Tây?
Thay đổi nội dung bởi: nhat nheo, 18-05-2011 thời gian gửi bài 20:31
|